Thông tin nóng hổi trên các trang báo thể thao những ngày này là việc ông bầu Hoàng Mạnh Trường của The Vissai Ninh Bình đang băn khoăn tính đến chuyện có nên bỏ bóng đá hay không? Trước đó, tại Hội nghị phát triển bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, ông bầu Nguyễn Đức Thụy của Sài Gòn Xuân Thành cũng đăng đàn cho biết, nếu VFF, VPF không cải cách công tác trọng tài thì ông cũng có thể bỏ bóng đá vì... mất niềm tin.
Thật ra chuyện dọa bỏ bóng đá với các ông bầu đã là một chuyện xưa như trái đất. Với cá nhân bầu Trường, cách đây vài năm, khi không đồng tình với một quyết định của VFF, ông cũng từng lên báo dọa bỏ. Song lần này, ông Trường tính đến chuyện “bỏ” không phải vì bất mãn với VFF, mà với chính các cầu thủ của mình. Thời buổi kinh tế khó khăn, Ninh Binh nợ lương, thưởng cầu thủ tới 3 tháng, khiến các cầu thủ đình công, và theo lãnh đạo Ninh Bình thì việc các cầu thủ cứ “chậm tiền là đình công” thay vì chia sẻ khó khăn là điều khiến họ vô cùng chán nản.
Ở đây chuyện bầu Trường rốt cuộc có bỏ bóng đá hay không vẫn cần thời gian trả lời, nhưng cần phải lần giở lại quá khứ để cận cảnh cái cách ông bầu này nhảy vào bóng đá rồi làm bóng đá những năm qua. Ai cũng biết ông Trường được mệnh danh là “một đại gia xi măng”, và ông vung tiền làm bóng đá cũng theo tính cách… đại gia không lẫn đi đâu được. Bằng chứng là ông sẵn sàng thực hiện những kế hoạch rùm beng như việc mời hàng loạt ngôi sao về đầu quân, mời cựu HLV trưởng ĐTVN về dẫn đội hay mời một chuyên gia thuộc dạng quái kiệt của BĐVN như cựu cầu thủ Lê Thế Thọ về làm… cố vấn.
Trong những lần trò chuyện với người viết, ông Thọ không ngừng kể rằng khi mời ông về Ninh Bình, bầu Trường đã vẽ ra cả một kế hoạch phát triển đội bóng rất lớp lang, với những sân bóng đá được xây mới cùng những tuyến trẻ được đầu tư liên tục. Cá nhân ông Tavares khi đặt chân tới Ninh Bình cũng tin vào một đội bóng được xây dựng bài bản, khoa học như thế. Song chỉ trụ lại ở đây ít lâu là Tavares đã “bỏ của chạy lấy người”, còn ông Lê Thế Thọ cũng đã khéo léo xin nghỉ với lý do… sức khỏe.
Gặng hỏi mãi ông Thọ mới chịu nói về mội đội bóng mà tiếng là chuyên nghiệp, và có những kế hoạch phát triển rất chuyên nghiệp nhưng trong nhiều trường hợp lại mang hình ảnh của những… đội bóng phủi điển hình. Cái “phủi” đến từ một thứ kỷ luật lỏng lẻo, từ việc mua – bán cầu thủ theo cảm hứng, và từ việc dám sử dụng cả một cò cầu thủ (siêu cò Trần Tiến Đại) làm HLV. Và sau một thời gian tuyệt đối tin tưởng siêu cò kiêm HLV này thì chính ông chủ Hoàng Mạnh Trường đã phải ký quyết định sa thải cùng tuyên bố nổi tiếng: “Những người như cò Đại đang phá hoại bóng đá Việt Nam”. Nói sơ sơ lại như vậy để thấy hơn 5 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng lãnh đạo Ninh Bình chưa bao giờ xây dựng được một đội bóng chuyên nghiệp như những gì mình từng vẽ ra.
Không đến nỗi bi đát, và có nhiều lúc rơi vào cảnh “hỗn quân hỗn quan” như Ninh Bình nhưng Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy (cũng là một ông bầu quê gốc Ninh Bình) cũng nổi tiếng là một đội bóng thiếu tính chuyên nghiệp. Cái thiếu đến ngay từ cội nguồn của nó khi tiền thân của Sài Gòn Xuân Thành vốn là một Hòa Phát V&V đá ở giải hạng Nhất – cái đội mà ông Thụy đã vung tiền mua lại, rồi mang về xứ Hà Tĩnh trước khi lại chuyển nó từ Hà Tĩnh vào TP HCM. Và ngay cả khi vào tới TP HCM để mang cái tên SG.XT thì cái đội bóng vốn là tập hợp của những cầu thủ tứ xứ này cũng sinh hoạt và thi đấu thất thường hệt như… tính cách của ông chủ tịch.
Để có thể cận cảnh sự thất thường ấy có thể nhìn vào sự kiện ông Thụy “cướp diễn đàn” tại Hội nghị phát triển BĐVN vừa diễn ra. Giữa hội nghị, khi các cử tọa đang bàn tán về việc có nên giảm số lượng ngoại binh hay không thì ông Thụy đột nhiên giơ tay phát biểu, rồi chạy thẳng lên bục trước khi phát biểu vài câu về chủ đề phải…cải cách ban trọng tài. Cái kiểu phát biểu chẳng ăn nhập gì so với chủ đề đang được bàn tán khiến cả hội trường cười ầm ĩ...
Trước thực tế trên, một chuyên gia lão làng của BĐVN đã hóm hỉnh nhận xét rằng: “Họ bỏ bóng đá có khi lại may cho bóng đá cũng chưa biết chừng!”. May hay không may chúng tôi chưa dám vội vàng bình luận, nhưng chúng tôi biết chắc rằng BĐVN sẽ chỉ thực sự tổn thất khi những ông bầu bỏ bóng đá vốn là những người hiểu bóng đá, yêu bóng đá, và có tâm, có tầm với nền bóng đá – vậy thôi!