Kim cương đỏ

Hai chúng tôi lặng lẽ nép vào gốc cây, hoàn toàn không để có tiếng động nào gây sự chú ý. Nhưng rõ ràng tôi đã lên bờ hơi sớm, "Mặt lạnh" bịt chặt miệng tôi, kéo chặt tôi vào lòng. Một kẻ đang dò dẫm đi trong đêm. Hai chúng tôi không dám thở, má áp sát vào nhau, ngửi được mùi nước trên tóc nhau. Thời gian cô đặc lại... Nhưng linh cảm không hề tốt lành tí nào, linh cảm của con người là gì chứ? Là nghe được nhịp tim của kẻ thù đang rất gần...

Vượt qua trăm dặm bụi mù băng qua rừng bạch dương. Tôi châm lửa giả vờ hút thuốc cho ra vẻ phong sương liền bị gạt đi. Hắn nói tiếng Nga địa phương.

- Mày muốn cháy rừng không?

- Rừng của chúng mày không phải của đất nước tao!

Dĩ nhiên đây là lời nói đùa của tôi nhưng hắn nhe răng cười xong vỗ vai.

- Tao không biết rừng Việt Nam chúng mày dễ cháy không nhưng ở đây cực kỳ dễ cháy. Tao từng bị cháy quần đúng chỗ này này vì tội hút thuốc. Chỉ huy của tao tởm lắm!

Thằng Gia Cốp cố tình chỉ vào đũng quần, thằng cha mất dạy, chỉ vì hắn khinh tôi là phụ nữ, muốn chọc ghẹo trả đũa việc tôi nói mặc kệ rừng nhà chúng nó. Tôi lặng lẽ châm thuốc, hít một hơi rồi ném vào đám lá khô. Hắn hốt hoảng dập lấy dập để, liên tục chửi tôi bằng khẩu ngữ địa phương. Tôi hiểu loáng thoáng đại loại kiểu:

- Tao sẽ chôn sống mày với cái quần thủng của tao...

Ha ha tôi cười ngặt nghẽo. Bỗng ở dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống một bàn tay vô cùng đẹp đẽ, nam tính. Nhưng một giây sau đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào vầng trán tôi. Giọng trầm, tiếng Nga phổ thông rất rõ.

- Chôn nó!

Tôi lạnh sống lưng. Thằng Gia Cốp nhìn tôi nham hiểm cười như xác ướp. Trong lúc thi hành nhiệm vụ ở một nơi còn không phải đất nước mình thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, địch và ta cách nhau chỉ một cái chớp mắt. Nó bẻ tay răng rắc, thằng ôn này vẫn luôn coi thường phụ nữ, ngữ nó một đấm thì hơi thiếu nhưng 2 đấm thì thừa sức về với ông bà tổ tiên. Cuối cùng tôi cũng có dịp cho nó đi ăn muối.

e5595422ee56300869474.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Phải cho nó chết không nhắm mắt vì trợn to lên để chứng kiến cú đấm thép của sĩ quan Việt Nam.

Tôi lặng lẽ giẫm gót giày, khởi động các thiết bị bí mật ở phần đế.

- Hà há!

Thằng Gia Cốp cười phá lên.

- Mày đang run à?

Nó cúi xuống nhặt mẩu thuốc lên và vùi sâu vào lớp đất. Tôi bị hố, nhanh chóng che đậy cảm xúc. Gã đàn ông "Mặt lạnh" đã leo lên xe, hừ một cái qua mũi ra vẻ rất khinh bỉ. Tôi leo lên vị trí lái, sẵng giọng.

- Đi đâu?

- Đi đâu thưa ngài?

Thằng Gia Cốp nhắc tôi. Tôi phớt lờ. "Mặt lạnh" ra lệnh ngắn gọn.

- 30 phút nữa phải có mặt ở Sở chỉ huy lẻ cạnh sông. Không được đi đường lớn.

Tôi nhận được nhiệm vụ hộ tống một đồng chí cấp cao tại Sở lẻ lên trung tâm thành phố, nơi đặt trụ sở ngầm. Từ khi chiến tranh nổ ra, tôi nhận được lệnh đi bảo vệ cho một lãnh đạo cấp cao trở về Việt Nam, đồng chí đã kẹt lại do rất nhiều nguyên nhân tế nhị. Nhưng lạ thay, sang đây tôi lại được bổ sung vào đội IMG của Ba Lan nằm vùng và hộ tống lãnh đạo tầm trung. Cũng không hiểu được nhưng quân lệnh như sơn. Đêm ấy, được nhiệm vụ cấp bách và lên đường luôn, chả kịp từ biệt ai. Rời Việt Nam cũng phải 1 tháng, chỉ gọi cho Vũ được 1 lần. Giờ này chắc các cụ đang chửi sấp mặt, tôi chả khác gì cô dâu bỏ trốn. Ở nhà cỗ bàn nhà hàng đã đặt đâu vào đấy, chỉ còn 15 ngày nữa là cưới mà tôi ở đây, trong những rừng sồi biên giới Ukrainatan tác... Biết sao được, sĩ quan mà.

Gia Cốp thúc giục.

- Tao nghĩ sẽ không kịp giờ. Mày làm được chứ?

Tôi bẻ quặt tay lái, tăng tốc khiến "Mặt lạnh" chau mày.

- Bám chắc vào!

Đừng đùa với bà nội, lái xe là sở trường của tôi. Cả đội chỉ có tôi từng hộ tống sếp vượt đường đèo Hà Giang với tốc độ gấp đôi bình thường. Bên núi bên vực kinh tởm hơn cái đường rừng này nhiều. Thằng Gia Cốp và tên "Mặt lạnh" phải bám chặt ghế xe khiến tôi rất khoái. Hả hê trả thù bằng những pha lao vào ổ gà hoặc cua tay áo, hai gã bị hất tung lên cao.

- Dừng!

Tên "Mặt lạnh" ra lệnh. Gia Cốp lảo đảo xuống xe nôn mửa. Một chiếc xe limousine chống đạn phóng tới, chúng tôi đổi xe giữa rừng. Tôi cười đắc chí. Nhìn cái mặt xanh lè của thằng Gia Cốp tôi sung sướng vô cùng. Nhưng sự sung sướng ấy không đủ lâu vì hắn đột nhiên trúng đạn. Nói đúng hơn là hắn đã che chắn cho "Mặt lạnh". Chúng tôi đã bị phục kích. Trong tích tắc ấy tôi đã hiểu, "Mặt lạnh" chính là nhân vật tôi cần hộ tống. Ông ta bí mật đến sớm hơn dự định chắc cũng là một phần trong công tác bảo vệ. Kế hoạch là không có kế hoạch nào hết để tránh tin tức bị do thám!

Thêm một loạt đạn nữa, một đám cận vệ trên trời rơi xuốngđã cản đường tụi bắn lén. "Mặt lạnh" ném tôi lên xe, chỉ vài giây tôi đã cho chiếc xe lao vào rừng.

Chạy được gần 10 phút, không có kẻ bám đuôi tôi mới giảm tốc độ quay lại. "Mặt lạnh" gào lên.

- Không không! Đi nhanh!

Tôi chấp hành mệnh lệnh ngay tắp lự. Khu rừng này quá nguy hiểm. Quả nhiên chỉ sau vài phút liền thấy âm thanh của trực thăng. Tôi liền đánh lái, phi thẳng vào rừng sồi quay lại biên giới.

- Cô làm gì vậy?

- Ngài yên tâm!

Nơi nguy hiểm mới là nơi an toàn. Lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào khôn ngoan hơn. Một tháng ròng rã sống ở biên giới, ăn đạn uống bom nên cung đường này tôi đã quen. Tưởng hôm nay được rời cái nơi khỉ gió này để vào thành phố, nằm vào bồn tắm, gọi một cái pizza, vừa đọc sách vừa thảnh thơi gọi điện thoại cho Vũ và mẹ. Hừm! Cuối cùng lại quay trở lại nơi chết tiệt này!

Chiếc xe này thật tuyệt, như con tê giác, đen trũi, lầm lì chạy như không có gì cản được nó. Đi được khá xa, tôi giảm tốc. Hoảng hốt phát hiện ra "Mặt lạnh" đang bị thương. Tôi lủi xe vào một tán cây bị gãy phủ kín. Máu từ vạt áo thấm ra khiến tôi rùng mình hối hận vì quyết định quay lại trận địa. Như này thì không thể cấp cứu được nếu vết thương trầm trọng.

- Im sorry!

"Mặt lạnh" lại nhẹ nhõm nhìn tôi, cười ôn hòa.

- Không sao đâu quý cô!

Máu thấm đẫm vạt áo nhưng may mắn chỉ bị thương phần mềm, không nguy hiểm tính mạng.

- Một tiếng nữa tôi sẽ đưa ngài về căn cứ thành phố.

- Không, căn cứ trong thành phố là địa chỉ giả. Đưa tôi về đây!

"Mặt lạnh" đưa tôi miếngbản đồ dính máu. Đây là con đường mới, tôi chưa từng đi, đường nhỏ và chếch 45 độ so với vị trí dự định ban đầu. Gập bản đồ, tôi nín lặng lắng nghe động tĩnh.

- Ngài đau không? Có thuốc giảm đau.

"Mặt lạnh" lắc đầu.

- Cô là người Việt Nam?

- Vâng! Ủa sao biết?

Anh ta hất hàm vào lá cờ trên ngực áo tôi. Theo kế hoạch đáng ra ngày mai tôi được trở về rồi. Đêm nay sẽ bay qua Ba Lan để ngày mai lên đường về. Tôi lắc đầu chán nản nghĩ về lễ cưới. Tiếng bíp bíp khiến tôi giật mình cảnh giác. "Mặt lạnh" lắc đầu, trấn an.

- Chỉ là thiết bị định vị. Tôi đã phản đối người của ta tiến lại gần. Nhưng do chúng ta dừng lại quá lâu, có thể họ nghĩ tôi đã ngỏm.

Lần đầu thấy anh ta tỏ ra hài hước để trấn an tôi. Tôi phì cười.

- Ngài nhầm rồi, tôi không yếu đuối thế đâu!

"Mặt lạnh" gật đầu nghiêm túc.

- Cô lái xe rất đỉnh! Hẳn là sĩ quan Việt Nam đều thế?

Tôi bắt đầu khua môi múa mép.

- Tôi là người lái tệ nhất trong số họ!

- Vậy không được, tại sao Chính phủ lại cử người tệ nhất sang đây?

Biết bị hớ, tôi đành phì cười lấp liếm. Chợt chiếc xe bị rung lắc mạnh, theo phản xạ tôi leo lên chỗ lái trước khi chiếc xe bị lật ngửa. Toàn bộ kính và vỏ xe được bọc chống đạn, đấy là điều an tâm nhất. Lao vun vút trong chiều tối nhập nhoạng tôi thực sự bực nhiều hơn là sợ hãi. Tôi phải vật lộn với cung đường toàn rễ cây, lối mòn bị bỏ hoang suốt thời gian chiến tranh. Lái xe liên tục một tiếng thì bị chặn bởi một con suối. "Mặt lạnh" ôm vết thương bám chặt vào ghế nhưng giọng vẫn rất cứng rắn.

- Tạm thời an toàn. Nhưng chỗ này về căn cứ đã bị xa gấp đôi.

Nhưng điều tôi thực sự lo lắng là "Mặt lạnh" đã bị sốt. Tôi muốn anh ta được nghỉ ngơi và "Mặt lạnh" cũng tỏ ra muốn giãn gân cốt một chút. Nhưng chỉ được mươi phút thì anh ta nhặt một cái lá phong lên, ở cuống có dấu vết của loại keo đặc biệt trong hóa trang.

- Lên xe! Mau mau!

Nhưng không còn kịp nữa, tiếng giày nện trên mặt đất đã nghe rõ mồn một. Tôi kéo tay anh ta lên trước, mình ở sau yểm trợ phía sau. Anh ta bị thương nhưng thực sự trâu bò, liên tục kéo tôi theo. Cuối cùng phải dùng đến chiến thuật của Chị Bưởi, chúng tôi ngâm xuống suối, đội một cành lá lên đầu, chỉ hở mũi ra để thở. Tôi thì không sao, chỉ thương "Mặt lạnh" đang bị thương, nước suối ban đêm rất lạnh, vết thương lại có thể sẽ toác ra nhiễm trùng. Nửa tiếng ngâm mình dưới suối, những tiếng giày thực sự đã đi xa tôi mới ra hiệu cho "Mặt lạnh" đi lên.

Hai chúng tôi lặng lẽ nép vào gốc cây, hoàn toàn không để có tiếng động nào gây sự chú ý. Nhưng rõ ràng tôi đã lên bờ hơi sớm, "Mặt lạnh" bịt chặt miệng tôi, kéo chặt tôi vào lòng. Một kẻ đang dò dẫm đi trong đêm. Hai chúng tôi không dám thở, má áp sát vào nhau, ngửi được mùi nước trên tóc nhau. Thời gian cô đặc lại... Nhưng linh cảm không hề tốt lành tí nào, linh cảm của con người là gì chứ? Là nghe được nhịp tim của kẻ thù đang rất gần...

"Mặt lạnh" chợt hét lên, quật tôi xuống che chở cho tôi và đánh trả kẻ thù. Chợt đối phương kêu lên.

- Ngài Jay, là tôi đây!

Ơn trời, là Gia Cốp.

- Thật kỳ diệu! Sao anh ở đây?

Nhưng không khí tương phùng không quá 3 giây. "Mặt lạnh" đạp hắn ta ngã lăn. Gia Cốp phản ứng mau lẹ.

- Thôi nào! Tôi đến để đưa ngài về trụ sở!

Đầu óc tôi cũng nảy số rất nhanh.

- Vấn đề là về đâu?

Hiểu ý nhau, tôi sát cánh cùng "Mặt lạnh" chiến đấu với tên gian xảo Gia Cốp. "Mặt lạnh" sớm bại lộ chuyện bị thương, tên kia nhè chỗ đau để ra đòn. Quả nhiên "Mặt lạnh" đã thấm mệt do nước ngấm vào vết thương. Trong một nháy mắt, tôi kéo anh ta kịp thời khỏi mũi dao và sút vào hángtên Gia Cốp. À đối phó với đàn ông thì mánh này vẫn luôn nhanh gọn, kèm theo mũi giày bật lưỡi dao thì không biết quả cà của hắn đã vỡ làm mấy. Hắn lăn lộn trên mặt đất và tru tréo lên. Tôi kéo "Mặt lạnh" chạy đi vì hoàn toàn bại lộ. "Mặt lạnh" phăng áo ném đi.

- Anh làm gì vậy?

- Thằng khốn đã rất có thể... đã định vị trên áo tôi nên chúng mới bám đuôi không ngừng.

Chúng tôi chạy thục mạng đến đoạn suối hẹp bắt buộc phải bơi qua.

- Anh còn đi được không!

- Đi!

"Mặt lạnh" quả quyết. Bơi qua bờ tôi cởi áo ngoài đưa anh ta mặc. "Mặt lạnh" ngần ngừ rồi lấy áo buộc vào bụng để siết vết thương lại. Tôi nhớ bố tôi, nhớ con sông quê hương da diết, giữa lúc cận kề cái chết mới thấy thân thương hai tiếng Tổ quốc mình!

Chúng tôi lặng lẽ đi trong đêm vì sợ dừng lại sẽ ngủ quên mất. Thiết bị định vị giúp tôi tiến sát tới một thôn hẻo lánh. Ở đấy có thể không có y tế nhưng sống sót cái đã, tính sau.

- Cô lạnh không?

- Anh mới cần được chăm sóc!

- Cảm ơn cô!

"Mặt lạnh" nắm lấy tay tôi, chúng tôi đi mải miết suốt đêm và gần như ngất lịm khi tới làng nhỏ.

Người dân nơi đây đã quá hiểu chiến tranh, họ nấu cho tôi bát súp, tôi không kịp nuốt, nằm vật ra mặt sàn căn hầm ẩm thấp. "Mặt lạnh" cuối cùng không trụ nổi, chìm vào hôn mê, nhưng bàn tay to dày nắm chặt tay tôi không buông, không gỡ nổi. Tôi mệt muốn ngất nhưng không dám rời nửa bước, đành lặng lẽ ngồi canh, cơ mà rồi cả tôi cũng ngủ gật trong lúc chờ viện binh tới.

Cứ thế tôi trải qua hơn 10 ngày nữa mới hộ tống được "Mặt lạnh" trở về căn cứ. Tôi vui mừng kết nối với đơn vị để có thể kịp về tổ chức đám cưới, cái đám cưới mà có khi sắp hủy đến nơi rồi. Nhưng "Mặt lạnh" nhiều ngày trầm ngâm bên khung cửa không chịu nói chuyện với tôi từ khi về căn cứ.

- Bác sĩ sẽ thay băng cho ngài bây giờ, ngài Jay!

- Nữ sĩ quan Việt Nam, tên cô là gì?

- Anh có hồ sơ của tôi mà. Mấy ngày nay chắc anh đã biết rất rõ về tôi.

- Không, tôi chẳng biết gì về em cả. Cũng như em không hề biết gì về tôi. Chúng ta vô tình vì những nhiệm vụ chính trị mà gặp nhau.

- Ngài Jay, tên thật của ngài là gì?

Tôi chết lặng khi biết sự thật "Mặt lạnh" là con trai của Cựu tổng thống HMK. Một trong những nhân vật đình đám trước chiến tranh vì luôn nỗ lực khẳng định bản thân và liên tục cống hiến thay vì ăn chơi lêu lổng như đám công tử có máu mặt... Anh ta không những là một trong những tỉ phú trẻ mà còn nắm trong tay trọng quyền của các bang phía Bắc. Anh ta căm ghét chiến tranh nhưng lại trang bị cho mình như một võ tướng. Sự mâu thuẫn trong tâm hồn người đàn ông quyền lực khiến đôi mắt luôn luôn lạnh lùng.

- Em có thể nào ở lại Ba Lan không?

- Gì cơ?

Đôi mắt chứa chan của Jay đã khiến tôi hiểu tất cả. Tôi mỉm cười khe khẽ lắc đầu.

- Chỉ còn 3 ngày nữa lễ cưới của tôi sẽ diễn ra! Tôi rất nhớ gia đình, nhớ quê hương...

- Chiến tranh sẽ không kéo dài, em có thể về Việt Nam bất cứ lúc nào, tôi thừa sức lo được điều đó! Ở Ba Lan rất bình yên và tôi tin tôi có mọi thứ mà em cần và không cần.

Tôi nhìn Jay, môi mím chặt, lắc đầu rất nhẹ.

- Tôi có thể khiến cho em mãi mãi ở lại Ba Lan.

Tôi quay người bỏ đi.

Ngày hôm sau tôi nhận nhiệm vụ hộ tống Jay sang Ba Lan, dĩ nhiên bằng máy bay. Ba ngày cuối tôi không ăn được nhiều vì Jay bắt tôi ba bữa đều ăn cùng anh ta. Đám cận vệ nhìn tôi chằm chằm thật khó nuốt.

Ngày thứ 3 tôi mới có thể lên máy bay về nước sau một loạt các thủ tục rắc rối. Jay thừa sức giúp đỡ tôi mấy chuyện cỏn con ấy nhưng anh ta hoàn toàn không làm gì, nếu không muốn nói là cố tình để tôi về trễ. Hôm ấy là ngày cưới, tôi chán nản và đầy tội lỗi nhìn Vũ qua màn hình. Jay không tiễn tôi. Nhưng khi lên máy bay, mở túi xách mà cận vệ đưa cho tôi thì nước mắt tôi nhòe đi. Chiếc nhẫn kim cương đỏ kèm lời nhắn.

"Tôi không muốn ghi nhớ tên em, vì tôi sẽ bay qua Việt Nam bắt cóc em mất! Cảm ơn chúa đã đưa em đến cuộc đời tôi, dù ngắn ngủi. Hãy nhớ, màu của viên kim cương là màu máu của tôi đêm hôm ấy, nhưng máu từ trái tim mình, thương nhớ em - Cô sĩ quan Việt Nam xinh đẹp!".

Truyện ngắn của Hoài Đặng

Các tin khác

Cây đàn dương cầm

Cây đàn dương cầm

Quyên lặng người trước tấm gương lớn sau khi nhường chiếc quạt tích điện cho em cô. Trong gương là một người phụ nữ 34 tuổi nhưng mang gương mặt đàn bà nhàu nhĩ tứ tuần. Hai hố mắt quầng thâm. Tóc tai xơ xác.

Vụ cướp xui xẻo

Vụ cướp xui xẻo

Cánh cửa lại mở, bà cụ xuất hiện, một tay vừa ôm chó vừa cầm chiếc túi Kun nhỏ, tay kia xách một chiếc túi nhựa màu đen. Tùng Hồng Nguyên đã rất quen thuộc với loại túi nhựa này, nó được các ngân hàng tặng khách hàng để đựng tiền mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng rút số lượng lớn tiền mặt.

Chỉ vì một phút ngã lòng

Chỉ vì một phút ngã lòng

Được sự khích lệ và cổ vũ của vợ, Trương Lỗi đứng ra lập một công ty trang trí. Một năm sau, công ty làm ăn phát đạt, nhà có tiền, hai vợ chồng mua một căn hộ to đẹp. Nhưng khi cuộc sống của gia đình ngày một tốt hơn thì Trương Lỗi bắt đầu thay đổi, anh ta không chăm chỉ vào công việc làm ăn mà lại hay cùng bè bạn tụ tập rượu chè, cờ bạc

Nghệ sĩ ngoại giao

Nghệ sĩ ngoại giao

Khi kết bài, cậu phải làm sao cho nó có vị "vừa ngọt vừa đắng". Đừng có khen không, mà cũng đừng có chê hết. Phải giữ cái thế thăng bằng thì mới tồn tại được.

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ngọn đèn thức gọi dòng sông

Ven bờ sông Hoài Nhân có loài hoa lạ lùng: hoa Minh Đăng, thân cứng chấp gió mạnh, lá đỏ thắm, mỗi cây đến cả bốn mùa cho chín bông hoa vàng rực có hình từa tựa lồng đèn. Hoa có mùi thơm lạ lắm, như mùi trầm thơm trên bàn thờ cứ gợi nhắc xa xăm, cứ hướng ta lên bầu trời vời vợi, ngửi lâu là chảy lệ nhớ thương...

Cô gái yêu phim Pháp

Cô gái yêu phim Pháp

Sheila lớn lên ở Sheffield, một thị trấn phía Bắc nước Anh từng nổi tiếng với sự tinh xảo của nghề dao kéo và lòng dũng cảm của các phi công không quân. Đến năm mười bảy tuổi, vinh quang của thị trấn đã phai tàn, và quý bà thời Victoria tráng lệ đã trở thành một người buồn tẻ thất vọng.

Nhầm ngăn kéo

Nhầm ngăn kéo

Bá tước DuPont không giấu nổi vẻ đắc ý. Vừa sải bước về phía phòng ăn, ông vừa lướt nhanh tấm da cừu cũ kỹ mới tìm thấy trong kho lưu trữ. Đây chính là bản đồ dẫn lối đến kho báu thất lạc của dòng họ DuPont danh giá.

Thăm người nhà

Thăm người nhà

Giữa cái nắng hanh hao của buổi chiều tại Trại cải tạo Đông Sơn, Trần Lực đang vùi đầu vào xấp hồ sơ phạm nhân dày cộm. Tiếng lật giấy sột soạt bỗng bị ngắt quãng bởi một giọng nói run rẩy, đầy vẻ khẩn cầu từ phía cổng:

Hương hoa sở

Hương hoa sở

Chiều tháng Mười. Những sợi nắng hanh hao mùa đông trốn vào bụng núi, nhường chỗ cho vô vàn bụi sương tím ảo huyền, từ dưới lòng thung dâng lên khắp bản Nà Khuôn. Gió đầu đông khô lạnh trên núi tràn xuống nương cao, ruộng thấp, ríu ran, đu vít vào bạt ngàn hoa sở trắng tinh khôi nhè nhẹ tỏa hương, phả hơi buốt giá vào từng nếp nhà sàn, dắt bóng tối tràn về…

Người lính trong bức họa

Người lính trong bức họa

Một sáng hè vùng cao. Sương sớm tràn vào thung lũng, sà xuống gác chuông nhà thờ, mái vòm những ngôi nhà, biệt thự cổ nằm rải rác trên sườn núi. Mặt trời ló dạng. Sắc vàng ấm áp lan tỏa những khúc quanh con đường mòn ngoằn ngoèo trên triền đá. Âm thanh bừng thức phố núi. Hằng, nhân viên trực phòng tranh đón hai khách ngoại quốc, một nam một nữ bước vào.

Hành trình kinh hiểm

Hành trình kinh hiểm

Hai tên cướp vừa thu tiền vừa hỏi tên họ và đơn vị công tác của từng người đưa tiền sau đó ghi vào quyển sổ và nói: "Xin đắc tội với bà con cô bác, vì gần đây anh em chúng tôi gặp khó khăn nên mới phải mượn tạm số tiền này của bà con cô bác, đến ngày nào đó nhất định sẽ trả lại".

Bệnh cũ tái phát

Bệnh cũ tái phát

Chỉ đến lúc này ông Lý mới buông lão Trương ra. Nhưng ông Lý còn cố nói với lão Trương: “Hôm nay tôi để ông thắng vài ván, ngày mai tôi sẽ để ông không còn mảnh giáp nào”

Dưới ánh mặt trời

Dưới ánh mặt trời

Gần 20 năm sống ở cái đất "hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" này, gã đã quá quen với việc một mình trong mọi thứ. Sinh tồn bản thân đã không dễ gì, dính thêm một sự sống khác thì khác gì đeo tròng vào cổ

Hai lần lên tỉnh

Hai lần lên tỉnh

Thấy ông già giàu có, mặt người bán hàng lập tức sáng lên và nhanh chóng viết hóa đơn. Sau khi trả tiền, lão Vương nhét chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào chiếc ba lô bẩn thỉu của mình, bỏ 10 nhân dân tệ tiền thừa vào túi rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi trung tâm thương mại.

Tình yêu dị dạng

Tình yêu dị dạng

Khi đến lượt mình, Lâm Khê lén dúi vào tay anh mẩu giấy ghi số điện thoại. Thẩm Ngôn khựng lại, ngẩn người nhìn cô rồi lẳng lặng nhận lấy. Ngay tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

Biển rợp sóng

Biển rợp sóng

Tiếng gió biển thổi đem tiếng vi vu của vạt phi lao tới như một bản nhạc vừa buồn vừa rực rỡ, ngút ngàn cô đơn. Biển cũng chỉ có vậy thôi: đơn giản và nhạt nhòa. Nó giống như chàng trai lúng túng trước vạt tóc bay qua bờ vai phủ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái mà chỉ biết thở dài thừa thãi.

“Trợ lý thông minh”

“Trợ lý thông minh”

Lý Minh hào hứng nghiên cứu cả buổi chiều, cài đặt hết các lệnh cần thiết, thậm chí còn lén cài thêm một lệnh “lời chào tùy chỉnh”. Anh ta tự tin nói: “Có nó, hiệu suất làm việc của văn phòng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi”.

Còn lại cái gọng không

Còn lại cái gọng không

Vâng lời bác sĩ, tôi sắm ngay một chiếc kính. Nhưng khổ nỗi, cứ hễ đeo vào là đầu óc lại quay cuồng, buồn nôn không chịu nổi. Thậm chí có lần, nói ra thì hơi ngại, tôi đã nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng đều ra hết.

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Tiếng khèn giữ mùa phượng cuối

Đời này, kiếp này A Sính sẽ gắn bó với núi rừng. Nó thương những em nhỏ mỗi lần đi học phải dậy từ sớm, rồi đu qua sợi dây cáp sang bên kia suối, đi hết một quả đồi nữa mới đến điểm trường. Biết được nỗi nhọc nhằn đi tìm con chữ của dân bản, cấp trên đã cho xây dựng một lớp học ở lưng chừng đồi.

Người đàn ông bên bến sông trăng

Người đàn ông bên bến sông trăng

Ngoài sân, mấy tàu cau khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình.