- Chị có tên trong danh sách nghệ sỹ được xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú năm nay. Nhiều người nói thẳng, đó là danh hão. Nhiều người thì hào hứng, vì nghĩ đó là sự ghi nhận. Với chị thì sao?
- Tôi đã từng nghĩ điều đó là không cần thiết. Nhưng đó là trước đây. Bởi bây giờ tôi đã làm đơn xin xét tặng danh hiệu, và tôi biết giá trị của danh hiệu ấy nó nằm ở chỗ nào. Đó chính là sự công nhận. Chúng tôi là nghệ sỹ của một nhà hát thuộc Hội sân khấu HCM, nơi này tập hợp những nghệ sỹ làm nghề rất chân chính. Không có ai lobby hay xin xỏ vai diễn cũng như giải thưởng. Chúng tôi sòng phẳng và sống rất nghĩa tình.
Tôi đi lên từ những vai rất bé mọn, lăn lộn mười mấy năm, giải thưởng có, huy chương cũng đủ, nếu tôi được nghệ sỹ ưu tú thì đó là sự ghi nhận. Sự cống hiến của tôi với sân khấu, tôi không cho là quá to lớn. Nhưng khi xét tuyển một nghệ sỹ ưu tú, thì cần phải có những thành tích cụ thể đó. Và tôi không xấu hổ khi liệt kê những gì mình đã làm được. Tôi trân trọng danh hiệu này.
- Nhiều người lại cho rằng, làm nghệ thuật là vì khán giả chứ đâu vì danh hiệu. Mà là danh hiệu xét tặng, thấy ai xứng đáng thì trao, sao lại bắt làm đơn xin người khác duyệt. Chị nghĩ thế nào về điều này?
- Thực sự đã nhiều năm tôi nghĩ về điều đó, lắm lúc cũng thấy như vậy. Lắm khi nghĩ sao mà nhiêu khê quá. Nhưng khi tôi bắt đầu nhận công việc quản lý nhà hát cùng anh Thanh Hoàng và anh Việt Anh, tôi buộc phải tìm hiểu kỹ mọi cơ chế, chính sách để lo đời sống cho anh em, thì tôi hiểu rằng, cái gì cũng cần phải có nguyên tắc của nó. Việc làm đơn xin xét duyệt không bao hàm ý nghĩa là đi xin một sự ban ơn, mà đó là một thứ "profile" để mọi người biết được mình thực sự đã làm được gì và đã có gì, từ đó xét vào quy chế xem có đủ điều kiện hay không. Bạn nghĩ rằng tên tuổi của bạn quá lớn để ai cũng biết? Điều đó không dễ.
Cả nước, các hội nghệ sỹ địa phương thuộc nhiều lĩnh vực cũng cùng xét trao một đợt, không thể bắt mọi người biết được cả một quá trình dài bạn lao động ra sao, mà chính bạn phải hệ thống nó lại. Tôi thấy được việc đó nên tôi chấp nhận. Chứ bây giờ mà cảm tính thấy ai có vẻ có cống hiến rồi phong tặng, thì chả mấy chốc cái danh hiệu đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, và rất có thể nhiều người lợi dụng nó để làm điều sai trái.
- Có cảm giác như chị đang rất cần danh hiệu này, để vị trí Phó Giám đốc Nhà hát 5B được vững vàng hơn. Chị cần điều đó sao?
- Tôi trân trọng chứ không cần và tìm đạt điều đó bằng mọi giá. Vị trí của tôi, không phải từ những danh hiệu, nhưng nếu phó giám đốc có chuyên môn tốt và có danh hiệu, thì việc làm marketing cho nó sẽ thuận lợi hơn. Còn vị trí của tôi trong nhà hát cũng như anh em trong nghề đều đã nhìn thấy. Tôi lăn lộn nhiều năm trên sân khấu này, chấp nhận cả những rủi ro và từ bỏ nhiều lời mời hấp dẫn từ sân khấu khác, những ông bầu khác.
Tôi bỏ cả tiền ra để dựng vở mới, không lấy lại một đồng vốn nào. Những chuyện đó, những người làm việc và thân cận với tôi đều biết. Thành ra nói tôi phải củng cố vị trí của mình làm tôi thấy rất buồn cười. Mà bạn thử nghĩ đi, đứng ở vị trí của tôi, quyền lợi thì chưa thấy đâu, nhưng nếu làm việc không tốt là bị ném đá.
- Nhân chị nói về công việc trong nhà hát, lo cơm áo gạo tiền cho chính mình cũng không dễ với nghệ sỹ. Chị lại đang gánh vác chuyện đó cho cả một nhà hát, mấy chục con người. Có quá sức không?
- Cũng ưu tư nhiều, lo lắng nhiều và cũng thấy mình cần phải cố rướn hơn một chút. Thực tế mà nói, làm sân khấu là không thể giàu được, mỗi đêm diễn vài trăm ngàn, mà mỗi tháng thì cũng chỉ có chưa đầy hai chục suất diễn thôi. Vậy thì phải làm sao có tiền cho anh em nghệ sỹ sống, rồi còn tiền cho bộ phận hậu đài, hành chính…
Mỗi ngày tôi đều cố gắng qua phòng vé, coi xem tình hình bán vé thế nào. Bán hết từ sáng thì thở phào, bán được ½ số ghế buổi sáng thì hồi hộp, mà chiều 3h mưa tầm tã là lo thót tim. Lắm khi mình nhìn sân khấu trống ghế, cảm giác rất có lỗi.
Thời gian này, sân khấu kịch 5B bán vé tốt hơn, là bởi chúng tôi có nhiều chương trình khuyến mãi, bán vé trực tuyến và kịch mục cũng phong phú hơn. Nói chung là làm mọi cách để anh em có được đời sống ổn định. Áp lực nữa là nếu như tôi làm không tốt, người ta sẽ nghĩ là cái ban giám đốc này toàn nghệ sỹ, chỉ biết diễn, chứ không biết làm kinh doanh, khiến anh em gặp khó khăn. Cứ nghĩ đi, ở thành phố này có bao nhiêu sân khấu, làm thế nào để vẫn đúng định hướng nghệ thuật của mình mà vẫn thu hút được khán giả, đó là một bài toán khó.
- Việc chị, một cô đào trẻ, được cất nhắc lên vị trí cao ở một nhà hát có nhiều nghệ sỹ lớn, hẳn sẽ gây không ít điều tiếng. Từ một đồng nghiệp, lên làm lãnh đạo, chị có thấy khó xử?
- Có. Rất khó. Và tôi nhận ra ngay điều này khi tôi nhận được quyết định Phó Giám đốc. Người ta nhìn tôi với ánh mắt khác liền. Sự đố kỵ, cạnh tranh giữa các nghệ sỹ trên sàn diễn là điều bình thường. Phải cạnh tranh thì mới mong phát triển nghề nghiệp được. Nhưng, khi tôi nhận trách nhiệm làm quản lý, tôi hiểu ngay rằng, nhiều người sẽ không bằng lòng, dù gì thì họ cũng gắn bó rất lâu trong nhà hát.
Họ không nói thẳng với tôi, và tôi cũng không thể tới hỏi họ rằng việc tôi làm quản lý có làm anh, chị buồn không… Chỉ còn một cách, là tôi sẽ làm việc để làm sao chính họ nhận ra tôi đang cố gắng hết lòng cho sân khấu này. Sân khấu kịch không thể làm giàu, nên chức tước cũng chẳng là gì. Nhưng ai ở lại cũng là vì đam mê với nó, là cái chỗ để anh em nuôi dưỡng tình yêu với sân khấu, rồi kiếm tiền thì đi đóng phim, làm quảng cáo…
Có những người định ra đi, nhưng tôi đã giữ họ lại bằng việc cố gắng tạo những vai diễn tốt nhất cho họ. Có những vai mà khi làm diễn viên, tôi biết chắc họ không thể nào diễn tốt bằng tôi và một vài người khác. Nhưng khi làm quản lý, tôi sẵn sàng giao vai đó cho họ, và cố gắng để họ có cơ hội được tỏa sáng. Đó là cái cách mà mình giữ người lại. Cố gắng trong mỗi vở diễn là dàn nghệ sỹ của nhà hát đều xuất hiện, có công ăn việc làm.
Ngay cả chuyện PR cho vở diễn, trước đây tôi bỏ tiền làm bầu show và bạn bè báo chí yêu quý viết bài để giới thiệu với khán giả. Nhưng giờ là vở của nhà hát, tôi cũng phải xắn tay vào làm, bởi người ta nghĩ rằng cứ liên quan tới nhà hát về chuyện báo chí là gọi cho tôi thôi. Đấy, cứ thế, mọi thứ làm mình phải chạy theo nó, cực chứ không đùa. Sắp tới, Nhà hát sẽ dựng 3 vở mới. Trong đó có một vở mà tôi nghĩ kịch bản rất thú vị, của nhà văn Bích Ngân, mang tên "Phẫu thuật thẩm mỹ".
- Kịch 5B chuyển qua dạng kịch hài để mong ăn khách sao chị?
- Không, tên là vậy, nhưng đó là một vở bi kịch. Nhưng tôi cũng không loại trừ việc đa dạng hóa kịch mục, để tạo thêm đất diễn cho nghệ sỹ. Tất cả những nghệ sỹ mới chúng tôi đều mong họ có thể trụ lại sân khấu cùng mình. Nhưng thực sự mà nói, thời điểm này quá vất vả để kiếm diễn viên. Các em diễn truyền hình thì được, mà vào sân khấu 5B bị khớp liền. Đây là một sân khấu mộc, diễn viên không có sự hỗ trợ nào ngoài chính khả năng diễn xuất và giọng nói của mình. Đó là một thử thách.
- Chị là người sẵn sàng nói về mọi chuyện, nhưng lại không nói về tình yêu. Chị đang trốn chạy điều gì? Hay chị đã chấp nhận chỉ yêu sân khấu, còn tình yêu trai gái là vô nghĩa?
- Nói giờ kiếm một người đàn ông để yêu, thấy sao mà xa xỉ. Mọi thứ phải có duyên chứ, giờ sao mà tự dưng tìm. Mấy em trẻ bảo, giờ chị phải xác định rõ mục tiêu, xem có chàng nào đẹp và giàu, và ưng ý là phải lên kế hoạch chinh phục ngay. Chi vậy trời? Tôi không thuộc thế hệ tình yêu fastfood, tôi cũng không phải vật vã vì yêu như vậy. Tình cảm là thứ thiêng liêng và trong mỗi thời điểm tôi dành nó cho một mối quan tâm khác nhau. Bạn nghĩ tôi cô đơn sao? Tôi sống vui lắm chứ.
- Có lẽ tôi vẫn nghĩ, hạnh phúc của người phụ nữ là có người đàn ông xứng đáng để yêu. Quan niệm này có vẻ cổ điển. Chị nghĩ mình cần một người khác, dù đàn ông hay đàn bà?
- Không, tôi cũng cần một người đàn ông tử tế để yêu. Tôi cũng thích chinh phục, nhưng tôi sợ bị thất bại. Thế nên, nếu tôi thấy trước thất bại, tôi sẽ đo ván đối phương trước rồi tôi bỏ đi. Cái tôi cần là có một người đàn ông khiến tôi yêu say đắm và tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nhưng hiện nay, chưa thấy ai làm tôi có cảm giác muốn vứt bỏ sự nghiệp này, sân khấu này để ra đi vì họ cả.
- Niềm vui hiện tại của chị?
- Thực ra có điều này chưa bao giờ tôi nói ra, tôi không sống một mình. Tôi chăm sóc con của em gái tôi từ khi nó nhỏ xíu, giờ bé Na đã thành cô bé 10 tuổi. Tôi có tình cảm mẫu tử với bé Na vì thế cuộc sống của tôi không thui thủi như mọi người hình dung. Đó là một niềm vui.
Niềm vui khác là bạn bè, họ luôn lấp đầy mọi khoảng trống rảnh rỗi và rất nhiều những việc làm chung với bạn bè khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất nhiều dư vị. Và hơn thế, tôi làm việc không ngừng, chính công việc vắt kiệt sức lực nhưng cũng là thứ làm tôi hồi sinh nhanh nhất.
- Hiện tại công việc gì khiến chị hồi sinh?
- Tôi đang có 4 bộ phim truyền hình phát sóng và chờ phát sóng, đó là "Trúng số", "Yêu lần nữa", "Tiếng tơ đồng", "Tình kakao". Rất nhiều vai diễn khác lạ, tôi đóng những hình ảnh ngược hẳn với tôi và tôi được thỏa sức sống trong không khí đó. Phải nói rằng, cực trăm bề khi vừa diễn kịch vừa quay phim. Nhưng khi được sống trong đời sống nhân vật, tôi thấy mình có thể quên hết mọi thứ…
- Cảm ơn chị!