Không làm nghề cũ thì làm gì?
Chị bán hàng bún đậu, mắm tôm trong "chợ quà sáng" (đấy là tên mọi người ở đây tự đặt cùng với sự ra đời của hai dãy quà sáng giữa khu chung cư B3D và B3C Nam Trung Yên) có nước da đen bóng, lam lũ, vừa cắt đậu rán vào đĩa cho khách vừa kể: "Chị về đây 5 năm rồi, nhà chị trước ở đường Kim Liên mới bây giờ ý, họ giải tỏa làm đường thì đền cho căn này, nhà cũ 28m2, nhà mới 60m2, cộng với 300 triệu, tiền thì tiêu hết rồi, trước bán hàng quà sáng, giờ cũng chỉ biết làm nghề này thôi".
"Về đây ở có thích hơn không chị?". "Không em ạ, ngày trước ở phố, thoắt cái ra đến đường, về đây, muốn đi đâu cũng khó. Khu nhà chị toàn hàng xóm trước kia, họ cũng vẫn theo nghề cũ, ai làm gì vẫn làm nấy. Bọn chị lương Nhà nước không có, không làm nghề cũ thì làm gì".
Chẳng giống như dân công chức sáng đi tối về, một ngày có khi chỉ bấm 2 lần thang máy, dân sống ở khu tái định cư này nhiều người làm nghề tự do, người ở nhà trông con, trông cháu cũng nhiều nên buồn chân buồn tay cũng bấm cầu thang máy xuống đất... chơi. Khắp các hàng quán, kể cả đang giờ cao điểm hay... thấp điểm, vẫn thấy những thanh niên cởi trần, quần sooc vểnh râu ngồi hút thuốc, lê la trong các hàng trà đá, chém gió tơi tả.
Bấm thang máy đi ăn cơm bụi
Ngay đường dẫn vào khu chung cư B11A có một cái biển to tướng ghi "Sửa chữa bơm vá xăm lốp thay dầu bơm mỡ...". Án ngữ bốn góc của bốn khu chung cư là các hàng phở, đại lý thuốc lá, chè chén, bánh mỳ pate - sinh động nhộn nhịp nhất là vào đầu giờ sáng. Một loạt xe ôtô đắt tiền xếp như cá ở dưới sân, chủ yếu là của nhân viên các doanh nghiệp, công ty thuê trụ sở tại các tầng, thành ra nhìn thấy có gì đó thật đối lập với cuộc sống mưu sinh khó nhọc của những người dân nơi đây.
Mấy cụ già ngồi ghế đá hóng gió buồn thiu bên những chiếc xe ôtô sang trọng. Phải tội các cụ, con cháu bắt về đây, muốn xuống đường cứ là phải chui vào cái "hộp sắt", đầu tiên sợ cứ ở tịt trong nhà cho nó lành, buồn quá thì thò cổ ngó qua cửa sổ cũng rứa, lâu dần rồi cũng quen, có cụ giờ bấm thang máy nhoay nhoáy.
Chị H., bán quán nước ngay phía ngoài cổng kể, trước đây nhà chị ở Đông Các, tít tận trong ngõ, nhà cửa chật chội, về đây thích nhất là không gian sống rộng rãi, thoải mái, nhưng cũng nhiều cái bất tiện, trước đây ra ngõ là mua được rau rồi, giờ thì phải đi xa hơn, dù đã có một cái chợ cóc có mái che mọc lên ở bãi đất trống giữa các khu chung cư (chợ cóc này, theo chị H., người dân tái định cư phải đấu tranh mãi mới được mở).
Khi chưa có chợ cóc, một số nhà cũng bán rau trên... tầng, tiện lợi ra trò, chỉ cần bấm cầu thang máy, đi lên rồi đi xuống cũng mua được thực phẩm nấu ăn cho một ngày.
Trước kia, tầng 13 của khu B11D còn có hàng phở rất ngon, sáng ra, khách bấm cầu thang loạn lên ăn sáng, chỉ khổ cho mấy em học sinh, đứng đợi thang máy mà lòng nóng như lửa đốt, nhưng nay họ không bán nữa, thì ngay dưới sảnh đã mọc lên quán mới thế chỗ. Còn ngay trên tầng 2 của khu này là một quán cơm bình dân, phục vụ cho chính những nhân viên đang làm việc ở các công ty đặt trụ sở tại khu nhà và một vài khu lân cận. Bấm thang máy đi ăn... cơm bụi - đó một nét văn hóa rất riêng của Nam Trung Yên.
Người Việt mình ở đâu cũng sống được và thích nghi một cách thật nhanh. Tôi thầm nghĩ thế khi nhìn thấy những tấm biển nhỏ xinh, mờ có, rõ nét có, nhang nhác trên những tầng cao vút, nào "giặt khô là hơi, làm mới áo da", nào "tẩy da chết, massage toàn thân, đánh tan mỡ bụng", nào "may đo sửa chữa quần áo", nào "uốn mi, ép là, hấp tóc", nào "cho thuê xe du lịch"... tóm lại là bất cứ dịch vụ gì liên quan đến đời sống con người thì ở khu tái định cư này cũng đáp ứng đủ cả.
Xã hội thu nhỏ gói gọn trong những khu nhà cao tầng đã có phần xước xát lớp sơn bên ngoài, nhìn loang lổ rất khó chịu, dù người dân mới chuyển về đây được dăm năm. Liệu 20-30 năm nữa, lịch sử có lặp lại khi Hà Nội lại có một loạt những chung cư xuống cấp kiểu Kim Liên, Giảng Võ, Thành Công... ngự trị trên một khu đất có thể nói thuộc hàng đẹp nhất của Hà Nội?
Và vẫn văn hóa ngõ nhỏ, phố nhỏ
Ở những góc cầu thang, không hiểu ý định của kiến trúc sư là gì khi để trống một phòng nhỏ, giờ được những người dân có ý thức chặn lại bằng thang tre, cánh cửa gỗ, đề phòng kẻ xấu vào... tè bậy.
Những dòng chữ rất nôm na mà ta hay bắt gặp ở các bức tường nơi công cộng, bến xe, nhà ga hoặc các góc phố vắng, cấm cái nọ, cấm cái kia, không ngờ giờ lại có dịp xuất hiện rất long trọng ở mỗi góc cầu thang khu chung cư cao tầng này. Cám cảnh!
Đó là gì nếu không phải là ý thức quá kém của một số người dân sinh sống ở khu tái định cư. Họ mang theo cả nếp văn hóa cũ vào nơi sinh sống mới của mình. Hình như họ thuộc về một vùng đất khác, một miền văn hóa khác và chưa kịp trang bị cho mình một hành trang văn hóa để ứng xử với vùng đất mới - nơi đòi hỏi người ta phải có một hành xử văn minh hơn thế