1. Thời tiết, đó được cho là nguyên nhân chính khiến Italia bại binh trước chiếu dưới Costa Rica. Người ta bảo thời tiết Nam Mỹ nắng nóng khắc nghiệt quá, phần lớn các cầu thủ đến từ châu Âu lại vừa phải trải qua một mùa giải cam go kéo dài quá, nên không đủ lực, đủ sức chinh chiến ở đấu trường Nam Mỹ. Ngược lại, những đội bóng kiểu như Costa Rica vừa quen thời tiết lại vừa có được trạng thái thể lực, tâm lý hưng phấn nhất khi khoác áo ĐTQG. Quả thật, có nhìn cái cách các cầu thủ Italia vừa chạy vừa thở trong khoảng 15 phút cuối trận, tương phản hẳn với những pha bóng bừng bừng khí thế của đối phương mới thấy con quái vật thời tiết đã can thiệp vào cuộc chơi lớn đến thế nào.
Nhưng nếu đổ tất cả cho con quái vật ấy xem chừng hèn nhát quá. Bởi thực tế hiệp 1 trận đấu cho thấy, khi còn khoẻ khoắn Pirlo vẫn chạy, vẫn tung ra những đường chuyền sóc hiểm, và ở tuyến đầu thì Balotelli vẫn đua tốc độ, rồi vẫn co chân sút. Mà đã có những cơ hội mười mươi bày trước mũi giày Balotelli, như quả tâng bóng qua đầu đối phương hướng đến một khung thành trống huơ trống hoác chẳng hạn, thế mà pha bóng ấy quả bóng lại từ từ lăn ra ngoài trong sự cau có không thể hiểu nổi của HLV trưởng Prandelli trên đường Piste.
Có nghĩa, thua trận thua không tưởng này, Italia có thể trách thời tiết nhưng cũng phải trách chính mình. Một Italia già giơ, lão luyện và đặc biệt hiệu quả trong việc tận dụng tình huống ở trận gặp Anh (thắng 2-1) thực sự đã biến mất trong trận đấu này.
2. Nếu hai trận đấu của Italia mang hai bộ mặt khác nhau thì hai trận đấu của người Pháp lại có những hiệu ứng đầy tích cực. Pháp phối hợp nhuần nhuyễn, tấn công áp đảo trước Honduras - đã đành rồi, vì Honduras chỉ là đối thủ tí hon, nhưng Pháp còn lặp lại điều này trong trận gặp Thuỵ Sỹ - đối thủ có sức mạnh, có sự lỳ lợm, và lâu nay vẫn được nhận diện là đối thủ "khó chơi" của mình.
Điều đặc biệt là ở trận gặp Honduras, Pháp ghi được 3 bàn (thắng 3-0) thì đến trận gặp Thuỵ Sỹ họ ghi tới 5 bàn (thắng 5-2), nên nói theo ngôn ngữ "nhà cái" thì những trận đấu của Pháp luôn là những trận đấu nổ "tài" đôm đốp.
4 năm về trước, ĐT Pháp của Domenech là một đội bóng vô hồn bạc nhược. Một đội bóng mà trên sân thì uể oải còn ngoài sân thì bất đồng nội bộ tứ tung. Hồi ấy, "siêu quậy" Anelka còn bị triệu về nước khẩn cấp vì tội hỗn láo với HLV và sau đó lại đến lượt ông HLV bất lịch sự tới mức không chịu bắt tay đồng nghiệp. Thế mà sau 2 trận đã đấu ở World Cup năm nay, Pháp lại thay da đổi thịt hoàn toàn. Vì sao thế?
Trước World Cup này, nước Pháp đã chia đôi khi HLV trưởng Deschamps thẳng tay loại tiền vệ Nasri - một tiền vệ năng nổ, giàu chất kỹ thuật nhưng lại là một trong những nhân tố dễ gây mất đoàn kết nội bộ khỏi ĐTQG. Và không biết là đen đủi hay may mắn cho đội bóng này khi đến sát sạt World Cup lại đến lượt tiền vệ Ribery mất World Cup vì chấn thương. Ai cũng biết "sát thủ mặt sẹo" (biệt danh của Ribery) là một chân chạy tài năng nhưng Ribery cũng là một trong những cầu thủ có thể làm nội bộ đội bóng trở nên phức tạp.
Như thế, bằng cách này hay cách khác, nhờ thế chủ động hay bị động mà đến lúc này ĐT Pháp thực sự đã được "làm sạch". Vậy thì có phải chính nhờ một ĐT đã được "làm sạch" ấy mà HLV Deschamps có thể dễ dàng khai triển những ý tưởng chơi bóng của mình?
3. Bóng đá vốn vẫn diễn ra nhiều chuyện không tưởng, có thể là sự không tưởng trong một trận đấu, một giải đấu, hoặc chỉ trong một khoảnh khắc. Có thể sẽ không tưởng sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực, mà thường là tích cực vời người này và tiêu cực với người khác. Và luôn có nhiều cách giải thích khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau cho những sự không tưởng này.
Nhưng tựu trung, khi sự không tưởng diễn ra theo chiều tích cực thì yếu tố chủ thể (vai trò HLV, vai trò cầu thủ...) được nhấn nhá, còn khi sự không tưởng diễn ra theo chiều tiêu cực thì yếu tố khách thể (ông trời, thời tiết, sân bãi...) lại được nêu cao.
Đúng hay sai, đồng tình hay phản đối phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Chỉ có điều: đừng sốc nếu cũng có những quan điểm khác nhau đến không tưởng. Vì thế mới là bóng đá!
| Tá hoả vì Scolari trá hình Trên chuyến bay đi Sao Paolo hôm 18 tháng 6 vừa qua, BLV Conti - một trong những BLV có tiếng của Brazil đã sửng sốt khi nhận ra người ngồi cạnh mình là HLV trưởng ĐT Brazil Scolari, và thế là ông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền HLV trưởng ĐT Brazil, đăng trên phiên bản điện tử của một trong hai tờ báo lớn nhất đất nước này. Nhưng ngay sau đó bài phỏng vấn đã bị xoá bỏ cùng một lời đính chính vì mọi người phát hiện ra nhân vật Conti phỏng vấn không phải Scolari, mà chỉ là một người có ngoại hình giống hệt Scolari - diễn viên hài Palomo. Điều hài hước là khi máy bay hạ cánh, Paloma đã đưa cho Conti tấm danh thiếp trong đó có dòng ghi rất rõ: "Palomo - người giống hệt Scolari", nhưng BLV này lại cứ ngỡ Scolari "xịn" đang đùa mình. Còn Palomo thì giải thích: "Đúng là tôi đã trả lời các câu hỏi của anh ấy, nhưng tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện phiếm, và mãi sau này mới biết anh ấy là nhà báo". Không biết đây là sự nhầm lẫn có thật hay là một vụ dàn dựng, tạo sự chú ý của những tờ báo Brazil? Sự trở lại của một người hùng Cả nước Costa Rica đang sống trong những ngày hội hè mơ mộng khi đội bóng tí hon này bất ngờ trở thành đội đầu tiên ở bảng D - bảng tử thần World Cup giành vé đi tiếp vào vòng trong. Sau hai trận thắng trước hai nhà cựu vô địch thế giới Urugoay và Italia, Costa Rica cho thấy họ có khả năng tạo bất ngờ cho bất cứ đội bóng nào. Khi được hỏi tuyệt chiêu làm nên hai chiến thắng không tưởng này, HLV trưởng Costa Rica, ông Luis Pinto cho biết: "Đó là kỷ luật phòng ngự. Suốt thời gian qua, chúng tôi đã tập nặng, tập với bóng, và tập phòng ngự không ngừng nghỉ. Chúng tôi biết rằng nếu phòng ngự tốt thì có thể làm bất cứ điều gì". Điều thú vị nằm ở chỗ, ông Pinto đã từng bị LĐBĐ Costa Rica sa thải ở vòng loại cuối cùng World Cup 2006 khu vực Concacaf. Thế nên báo chí Costa Rica đang gọi chiến tích của ông là chiến tích của một người trở lại trong tư thế... người hùng! Tuấn Thành |