Trong đoạn băng trả lời phỏng vấn nói trên, ông Goetz nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U.23 Việt Nam là cầu thủ Việt Nam yếu hơn cầu thủ đối phương. Ông lấy ví dụ cụ thể rằng U.23 Indoneisa – đội bóng đã giành chiến thắng trước U.23 Việt Nam tại bán kết có trong đội hình khoảng 5 cầu thủ gốc ngoại. Xét về lực lượng và cả yếu tố thời thế, chúng tôi đồng tình với suy nghĩ của ông Goetz, rằng U.23 Việt Nam ở SEA Games này không mạnh bằng U.23 Indonesia.
Nhưng đấy là điều mà ông Goetz không cần nói ra, tất cả những ai “biết xem bóng đá” đều cảm nhận được rõ ràng. Và nếu đã cảm nhận được cái sự thất thế của mình so với đối phương thì tất cả đều gặp nhau ở một nhận định: Chúng ta sẵn sàng chấp nhận việc thua trận, nhưng phải thua sao cho đáng thua, chứ không thể thua theo kiểu mù mịt, không hy vọng. Nhưng đáng tiếc là U.23 Việt Nam dưới tay ông Goetz đã thua một cách mù mịt, không hy vọng. Thua khi mà ở trên đường piste ông cứ gào thét một cách bấn loạn, mà không hiểu rằng mình càng “gào to” thì cầu thủ càng bị ức chế tâm lý. Và tiếp tục thua khi mà ở trên sân, các cầu thủ chơi bóng một cách cá nhân, tự phát, chứ không thể hiện được một mảng miếng chiến thuật tử tế nào.
Chính một tuyển thủ U.23 QG đã tâm sự rất thật với chúng tôi: “Ở ĐT đợt này, em cảm nhận là quân Sông Lam đá theo kiểu Sông Lam, quân Hoàng Anh đá theo kiểu Hoàng Anh, chứ chúng ta không đá giống như một đội bóng có tổ chức”. Một ĐTQG không thể đá như một đội bóng có tổ chức – lỗi đầu tiên, và rõ ràng nhất dĩ nhiên phải thuộc về HLV trưởng. Và như thế, ngay cả khi đổ tại rằng chúng ta thua Indonesia vì trình độ yếu hơn thì ông Goetz cũng không thể che đậy nổi một sự thật hiển nhiên: Ông có lỗi lớn – rất lớn phía sau một trận thua mịt mù, toàn diện như thế.
Tuy nhiên cũng phải thấy rằng không cần đợi tới khi gặp Indonesia – một đội bóng mạnh hơn mình thì U.23 Việt Nam mới thua, mà ngay cả khi gặp U.23 Myanmar – một đội bóng chắc chắn không mạnh hơn mình, nếu không muốn nói là yếu hơn mình thấy rõ, U.23 Việt Nam vẫn thua kia mà!
Còn ở vòng đấu bảng, trước những đối thủ kém xa mình về đẳng cấp như U.23 Lào, U.23 Đông Timor, U.23 Philippines, đội bóng của ông Goetz cũng chỉ giành chiến thắng một cách đầy may mắn. Vậy thì chẳng nhẽ bây giờ lại bảo trình độ của chúng ta yếu hơn cả Lào, Philippines, Myanmar chăng? Không! Chắc chắn là không thể như vậy rồi. Vấn đề căn bản nằm ở chỗ, ông Falko Goetz đã sai đấu pháp trầm trọng khi phá đi lối chơi nhỏ, nhuyễn, giàu chất kĩ thuật vốn là bản sắc của BĐVN để áp vào đấy lối đá dài, đá bổng theo đúng chất châu Âu. Vẫn cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng, những cầu thủ hạt nhân của U.23 Việt Nam năm nay như Thành Lương, Trọng Hoàng đã không thể phát huy được sức mạnh vốn có của mình khi buộc phải chơi bóng theo… phong cách Falko Goetz.
Tới đây, phải khách quan kết luận: Chúng ta thua không hẳn vì bản thân mình và xuất phát điểm của mình yếu hơn đối thủ, mà vì chúng ta đã tự làm suy yếu mình trước đối thủ bằng một lối chơi không hợp lý. Vậy nên nếu cứ đổ tất cả lỗi lầm cho “trình độ cầu thủ” mà không chịu nhìn ra và nhìn rõ những sai lầm chết người trong tư duy bóng đá của mình thì một ông HLV trưởng – một tướng quân giữa trận nhiều khả năng sẽ khiến đoàn quân của mình tiếp tục sa lầy những lần tiếp theo.
Có một sự thật không nhiều người biết, đó là hồi mới nhậm chức, sau khi được các quan chức VFF cho xem những băng ghi hình về ĐTVN và ĐT U.23 Việt Nam thời ông Calisto, ông Falko Goetz cũng đã được chỉ thị rằng: phải phát huy lối chơi mà ông Calisto để lại, chứ không được phá vỡ nó. Lúc ấy ông Goetz đã gật đầu và cam kết là sẽ làm như vậy, nhưng rốt cuộc những gì diễn ra ở U.23 Việt Nam đã chứng minh điều ngược lại. Một khi Falko Goetz không có khả năng thực hiện cái điều mà mình vốn đã cam kết chắc như đinh đóng cột thì bây giờ, khi ông lại cam kết sẽ giúp BĐVN đứng dậy sau nỗi đau SEA Games – thử hỏi, có thể tin tưởng được không?
Ông Goetz bây giờ vẫn lĩnh đều 25.000 USD/tháng. Nếu ông thực hiện đúng hợp đồng đã ký với VFF, có thời hạn tới cuối năm 2012 thì mỗi tháng ông vẫn sẽ nhận đều 25.000 USD. Trước khi làm HLV trưởng ở Việt Nam, ông Goetz đã trải qua 2 năm dài thất nghiệp. Điều đó có nghĩa, làm HLV trưởng Việt Nam càng lâu ông càng “được”. Còn với chúng ta, những gì đã diễn ra chứng minh một cách mãnh liệt rằng: Càng gắn bó với Goetz, chúng ta càng “mất”.
Vậy thì tại sao ông Chủ tịch Liên đoàn và cả ông PCT phụ trách tài chính cứ ra sức nói rằng cần thiết phải cho Goetz thêm cơ hội? Tại sao? Hãy trả lời một cách sòng phẳng, công khai đi – VFF!
| Một bộ phận lãnh đạo VFF muốn sa thải Goetz Chiều qua, chính một lãnh đạo VFF (đề nghị không nêu tên) đã gọi điện cho chúng tôi bày tỏ sự đồng tình về những bài viết có hệ thống của chúng tôi quanh thảm bại SEA Games của ĐT U.23 Việt Nam. Vị lãnh đạo này đặc biệt đồng tình về việc chúng tôi đã chỉ ra và chỉ rõ sự yếu kém có hệ thống cả về tâm lý huấn luyện lẫn chuyên môn huấn luyện của HLV trưởng Falko Goetz – và cho rằng đấy là nguyên nhân căn bản dẫn đến việc U.23 Việt Nam có một kỳ SEA Games thua toàn diện. Vị lãnh đạo này thậm chí còn nói thẳng: “Nếu không thay ông ấy, thật lòng, tôi sợ là AFF Cup 2012, chúng ta cũng sẽ thảm bại như bây giờ thôi”. Vấn đề là trong ngôi nhà VFF hiện nay, ý kiến của vị lãnh đạo này chỉ là thiểu số. Ngọc Anh |