Nước mắt lập tức rơi xuống sau cái tin sét đánh ấy. Bởi với một cầu thủ thì "gãy ống quyển" cũng đồng nghĩa với việc có đến 90% khả năng phải giã từ sự nghiệp, giã từ ước mơ. Mà một cầu thủ 17 tuổi, với bao năm gồng mình luyện tập như Tạ Văn Học lại phải giã từ sự nghiệp sau chỉ 1 phút xuất hiện ở sân chơi V.League thì đúng là nghiệt ngã chưa từng thấy. Từ trên giường bệnh, Học vẫn cố trấn an mình rằng mọi thứ rồi sẽ qua, và Học rồi sẽ trở lại với sân cỏ, với mơ ước lớn nhất trong cuộc đời. Học nói những điều như thế với đôi mắt rạng ngời niềm tin, nhưng nó chỉ càng làm người ta thấy thương Học hơn, và phẫn uất với những pha bóng bạo lực trên sân cỏ Việt Nam hơn. Mà ở vòng 23 V.League, nào riêng gì trường hợp của Tạ Thái Học, từ các sân Hàng Đẫy đến sân Lạch Tray, từ sân Vinh vào tới sân Chi Lăng, đâu đâu cũng xuất hiện những pha vào bóng mang tính chất "triệt hạ đối phương", và những cầu thủ phải quằn quại nằm sân sau những pha bóng ấy. Nó khiến cho một số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ kỷ lục đã xuất hiện: 26 thẻ vàng (trung bình 3,71 thẻ/trận) và 4 thẻ đỏ (trung bình 0,57 thẻ/trận). Bạo lực sân cỏ - nó rõ ràng là một vấn đề không mới, nếu không muốn nói là rất cũ của bóng đá Việt Nam (BĐVN). Chính vì nó rất cũ, nhưng không những không "hạ nhiệt", mà ngày lại gia tăng mạnh mẽ qua mỗi mùa giải, thậm chí là mỗi vòng đấu trong một mùa giải nên đã đến lúc cần phải mổ xẻ nó dưới tất cả các góc độ có thể, để tìm ra một giải pháp hiệu quả nhất. Bạo lực vì tính chất căng thẳng của mỗi trận đấu V.League càng về cuối, tính chất căng thẳng của các trận đấu càng tăng cao. Bởi giai đoạn này, một quả thắng - thua có thể ảnh hưởng tối nghiêm trọng tới sự lên - xuống hạng của một hoặc một nhóm các CLB. Chính vì sự căng thẳng như vậy nên những đội bóng đang ở vào cảnh "cần thắng…" đã không ngại ngần hướng đến mục tiêu chiến thắng bằng những pha vào bóng bạo lực, theo tính chất dằn mặt đối phương. Đơn cử như trận Hoàng Anh - Khánh Hòa ở vòng 23, trước khi tạo ra một chấn thương kinh hoàng cho Tạ Văn Học, cầu thủ Khánh Hòa cũng đã có một pha bóng triệt hạ, khiến Evaldo của Hoàng Anh phải ôm mặt rời sân. Hay như ở mùa giải năm ngoái, trong "trận đấu kinh điển" giữa Sông Lam.Nghệ An với SHB.Đà Nẵng trên sân Vinh, cầu thủ Sông Lam thay vì tập trung vào quả bóng, lại liên tiếp thực hiện những pha "bỏ bóng đá người". Trận đấu ấy cầu thủ Đà Nẵng sợ đến mức cứ thấy bóng là… tránh. Và nó giải thích tại sao mặc dù bị thua tới 0-5, nhưng cả đội không hề bị chỉ trích, mà lại nhận được rất nhiều sự sẻ chia, đồng cảm từ lãnh đạo đội và từ chính khán giả sân Vinh. Bởi nói như HLV Lê Huỳnh Đức thì "Chẳng thà thua đậm như vậy, còn hơn có điểm số mà đổi lại, phải đi bệnh viện hàng loạt". Bạo lực vì tiếng còi "méo" của trọng tài Vấn đề trọng tài luôn là vấn đề nổi cộm của BĐVN từ thời bao cấp sang thời chuyên nghiệp, mà bằng chứng rõ ràng nhất chính là sự kiện hàng loạt trọng tài phải đứng trước vành móng ngựa năm 2007. Sự kiện này cho thấy cái nghi ngờ trước đó về việc trọng tài "cứu" đội này, "bắt ép" đội kia là điều hoàn toàn có thật. Ở V.League hiện tại, chuyện trọng tài "cứu" ai và "ép" ai cũng đang trở thành một câu chuyện nóng hổi, khiến HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát. Hà Nội đã nói thẳng sau trận đấu với Hải Phòng: "Trọng tài bắt thế này chúng tôi ức hộc máu mà chết mất…". Cầu thủ 2 đội Hải Phòng và Hòa Phát. Hà Nội bao vây trọng tài ở vòng 23 V.League. Chính vì việc các trọng tài nhiều lúc đã thể hiện những tiếng còi "méo" nên một trong các biện pháp phản ứng của các cầu thủ là không ngừng đá rắn, đá rát với đối phương. Một cầu thủ của một đội bóng Thủ đô tâm sự với chúng tôi: "Vẫn biết đá rắn là xấu. Nhưng anh có đá bóng anh mới hiểu. Trọng tài ép mình ghê gớm quá, khiến mình bức xúc, không thể nào giữ được cân bằng, nên cứ nhìn thấy đối phương là muốn "xả" ra tất cả". Bạo lực vì VFF xử lý không nghiêm Những pha bóng bạo lực vốn dĩ là chuyện riêng của sân cỏ. Tiếc thay, sau nhiều pha bóng bạo lực và nhiều trận cầu bạo lực, phản ứng của VFF là rất chậm, hoặc trong nhiều thời điểm chỉ là phản ứng để "xoa dịu dư luận" mà thôi. Ví dụ như sau khi làm gãy chân Tạ Thái Học của Hoàng Anh Gia Lai, cầu thủ Thanh Hùng của Khánh Hòa không phải chịu bất cứ một hình thức kỷ luật nào. Cách hành xử như thế, một cách vô tình rất có thể sẽ khuyến khích các cầu thủ tiếp tục thể hiện những pha bóng bạo lực nhiều hơn. Ở trận đấu Hòa Phát - Hải Phòng vòng 23 cũng vậy, chỉ đến khi phía Hòa Phát phản ứng dữ dội, thậm chí đòi bỏ giải, ban tổ chức V.League mới quyết định mổ băng, và từ đó Ban kỷ luật mới đưa ra mức phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận đối với trung vệ Từ Hữu Phước của Hải Phòng vì tội đã vào bóng triệt hạ đối phương. Với cách xử án như thế, VFF xem ra chỉ hướng đến mục tiêu xoa dịu những bức xúc đang ngùn ngụt bốc cao của phía Hòa Phát, chứ không hề hướng tới việc trừng phạt đến nơi đến chốn thứ bóng đá phi văn hóa trên sân cỏ. Bạo lực vì bị kích động bởi khán giả Trong rất nhiều trận đấu trên sân Hàng Đẫy, rất nhiều những người phụ nữ ngồi trên ghế VIP không ngừng ném xuống sân những câu đại loại như: "Chém nó đi", "Ăn vạ đi…". Khi những người phụ nữ ngồi trên ghế VIP còn ăn nói như vậy thì những khán giả quá khích, ngồi ở những "khu vực nóng", ăn nói ra sao, kích động ra sao là điều khỏi nói, ai cũng có thể tưởng tượng được. Ở châu Âu đã có những nghiên cứu về mối quan hệ tương tác giữa sân bóng với khán đài, và khẳng định những lời kích động hoặc tình trạng bạo lực khán đài đã tác động rất nhiều tới việc bùng nổ bạo lực trên sân bóng. Nhìn nhận ở góc độ này sẽ thấy, tình trạng bạo lực V.League một phần bắt nguồn từ chính thói xem bóng đá thiếu văn hóa của một bộ phận khán giả V.League. Và chỉ khi nào bộ phận khán giả quá khích này cải thiện được cách xem bóng đá của mình thì mới có thể hy vọng bạo lực sân cỏ được giải quyết một cách thấu đáo. Bạo lực vì thiếu các thiết bị giám sát đủ tiêu chuẩn BTC V.League yêu cầu các sân địa phương phải bố trí 4 máy quay trong một trận đấu, trong đó 2 máy quay đặt ở sau 2 cầu môn, và 2 máy quay đặt ở vạch 16m50 ở mỗi cầu môn. Thực tế thì các sân đã tuân thủ đúng quy định này, tuy nhiên các máy quay phần lớn đều rất yếu kém ở góc độ… kĩ thuật thể thao. Đấy là còn chưa nói, những người cầm máy phần lớn cũng không phải những nhà "truyền hình thể thao" đúng nghĩa, thế nên mới có chuyện người ta tận dụng một đoạn băng vốn đã quay đám ma, đám cưới để đi quay bóng đá. Chất lượng máy quay và chất lượng hình ảnh yếu kém ấy khiến phần lớn những cuộc "mổ băng" đều không cho ra những đáp số ưng ý. Cũng chính vì vậy mà nhiều pha đánh nguội, thậm chí là đánh nguội thô thiển trên sân cỏ, sau khi qua mắt được trọng tài cũng lập tức qua mắt được… máy quay. Ở nước ngoài, có rất nhiều trường hợp hành vi đá láo của cầu thủ "lừa" được trọng tài, nhưng khi hành vi ấy bị máy quay sau này tố cáo, thì cầu thủ lập tức bị dư luận công kích, và không loại trừ khả năng phải nhận những án phạt rất nặng. Nhưng với thực tiễn máy quay ở các sân cỏ Việt Nam như vừa phân tích, thì rõ ràng điều tương tự gần như không thể diễn ra. Cần phải biết… học cách thua! Trong những trận đấu phải thắng, phần lớn các đội bóng Việt Nam đều ra sân với tư tưởng "phải thắng bằng mọi giá", và để thực hiện điều ấy họ không ngại ngần đá láo. Đến khi biết mình không thể thắng, thì những pha đá láo vẫn tiếp tục tăng cao, cùng với độ ức chế của từng cá nhân. Ở đây có một vấn đề nghiêm trọng: Cầu thủ Việt Nam dường như không được dạy là trong cuộc sống, đôi khi người ta cần phải học cách thua. Bởi biết chấp nhận những trận thua để rồi trưởng thành lên, và nếu biết học cách thua để lớn lên cũng chính là một cách để nâng con người ta đến một tầng cao mới. Nó cũng giống với việc cụ Cao Bá Quát ngày xưa đã biết cúi đầu trước vẻ đẹp của một bông mai ("Nhất sinh đế thủ bái mai hoa"), hay nhân vật quản ngục trong tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân đã quỳ gối trước người tử tù Huấn Cao vì người tử tù ấy là hiện thân cho cái đẹp. Trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời, chúng ta đôi lúc thể hiện những hành vi bạo lực thiếu văn hóa xét cho cùng là bởi chúng ta chưa học được cách "cúi đầu" như vậy!