Bóng đá là môn thể thao giàu cảm xúc. Cảm xúc có được từ bóng đá tất nhiên khiến ta cười và càng có thể khiến ta khóc. Khóc vì đau khổ, khóc vì sung sướng.
Xưa, ta nhớ Pele tuổi 17 khóc nức nở khi Brazil đoạt Cúp Jules Rimet lần đầu năm 1958. Những giọt nước mắt đó như sự giải thoát những khắc khoải của cả một đất nước luôn quay cuồng vì bóng đá. Ta cũng biết Maradona đã khóc như chưa bao giờ khóc khi nhận HCB năm 1990. Những giọt nước mắt của kẻ thất bại trong uất ức, đớn đau.
Nay, Neymar khóc sau loạt 11m khốc liệt trước Chile, nước mắt là để giải tỏa sức ép của cả một dân tộc đè lên vai chàng trai 22 tuổi. Cũng con người đó đã khóc khi nói lời từ biệt World Cup vì chấn thương, dù cứng cỏi trong lời nói nhưng sao giấu được nỗi đau vì phải đầu hàng sự nghiệt ngã của số phận? Những giọt nước mắt đó đã và đang làm nên sự vĩ đại của bóng đá, vì bóng đá luôn mang trong mình những giá trị khác của cuộc sống này.
Hôm rồi, trong câu chuyện bóng đá với chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, tôi và người tiền bối đã có một thoáng chùng xuống, mắt cả hai ngấn lệ. Đó là lúc chúng tôi nghe tin Trung tâm Bóng đá Viettel - dấu vết cuối cùng của Thể Công sẽ bị giải tán. Vẫn biết rằng, đây chưa hẳn là chỗ dựa đủ tầm mang lại ngày về cho cái tên Thể Công, nhưng khi nghe hung tin về nó, người ta vẫn không tránh khỏi cảm giác xót xa.
Thể Công của cha tôi (cố danh thủ Ngô Xuân Quýnh) - thế hệ đầu tiên, của ông Vinh - lứa trẻ đầu tiên và những thế hệ sau này đã làm được nhiều điều lớn lao, không chỉ là những chiến tích thể thao mà còn là những giá trị, những phẩm chất mang tính tiêu biểu, là niềm tự hào, sự kiêu hãnh, là niềm tin không phải chỉ của một lực lượng... Tôi từng nghe cha mình kể rằng, với Thể Công thời xưa, mỗi trận đấu, mỗi chiến thắng là một mệnh lệnh. Vì là mệnh lệnh nên khi ra trận, đối diện với sự thắng - thua, không cầu thủ Thể Công nào khóc. Nhưng cha tôi cũng kể, đã có thời điểm mà những giọt nước mắt Thể Công đau đớn lặn vào trong, đấy là khi đội bóng đứng trước bờ vực giải thể vào những năm 1964 - 1965 hay khi vì những vấn đề nội bộ mà không được tham gia Giải Vô địch Quốc gia năm 1980...
Sau này, khi Thể Công rớt hạng năm 2004 hay khi chính thức giải thể năm 2010 thì tôi đã trực tiếp chứng kiến và cảm nhận nỗi đau từ những giọt nước mắt Thể Công. Và bây giờ lại là những giọt nước mắt dành cho Trung tâm Bóng đá Viettel - niềm hi vọng mong manh cuối cùng cho cái tên Thể Công lừng lẫy một thời...
8 năm trước, giữa mùa World Cup 2006, tôi đã khóc khi ngồi viết bài "World Cup vắng cha" trên tờ Tin nhanh Báo TT&VH. Tôi biết nỗi đau khôn nguôi của cha mình khi chưa thấy ngày Thể Công thăng hạng trước khi nhắm mắt.
Đêm nay và đêm mai, lại có những trận đấu World Cup tiếp theo, lại có những giọt nước mắt nuối tiếc khác nhau rơi trên mặt người.
Khi xem và khi bình luận các trận đấu, chưa bao giờ tôi thấy đồng cảm với những giọt nước mắt sân cỏ như bây giờ...