23 giờ, 2 giờ, 3 giờ hay 5 giờ đã thành một ý niệm mới, đó là khoảng thời gian hai đội bóng ra sân. Dẫu có đội bóng mình yêu thích hay không thì vẫn ngồi trước màn hình tivi và chờ đợi những pha bóng đẹp.
Đáng tiếc là quãng thời gian đầy hào hứng ấy sắp khép lại một cách đầy nuối tiếc.
Hơn một lần, bạn hay tôi đều đã trải qua cảm giác bất lực đầy nuối tiếc trước những gì sắp diễn ra. Biết là vậy nhưng không thể khác đi được. Đó là cảm giác ở sân ga, ở phi trường, ở lần hẹn hò sau cuối.
Tất nhiên, đời còn lắm niềm vui ngoài World Cup và có hạnh ngộ nào lại không phải tàn phai.
Làm gì có Behrman vẽ cho chúng ta một chiếc lá xanh đầy an ủi như O.Henry đã viết. Có chăng, chỉ là dư âm về những ngày tháng đã qua như phong thư úa màu trong góc hòm gỗ của Robert James Waller ở một nơi nào đó trong quận Madison.
Mọi thứ rồi chỉ còn là hoài niệm, hoài niệm ngay cả khi phía trước chúng ta vẫn còn thêm vài trận nữa. Các trận đấu của những chiến binh cuối cùng, những con người đầy tài năng và kiêu hãnh cuối cùng.
Bất cứ ai trong chúng ta đều bất lực khi đối diện với thời gian. Sự bất lực đầy tuyệt vọng, không hề có lối thoát, không hề có sự thương lượng hay mặc cả.
Thế nên, hy vọng trong khoảnh khắc cuối cùng này, chúng ta đều được trọn vẹn cùng trái bóng, nơi những trận cầu không bị phá vỡ bởi sự toan tính, bởi cá nhân, bởi trọng tài hay bởi sự can thiệp thô bạo nào đấy. Rất khó để điều này xảy ra.
Nhưng, biết đâu đấy, khi mà càng sắp tàn cuộc vui, người ta lại càng thật thà với nhau hơn?