Suốt thời gian vừa rồi, VFF với VPF cứ công văn đi – công văn lại, tuyên bố đi – tuyên bố lại quanh vấn đề bản quyền truyền hình Super League. Và vì thế dư luận luôn phản ánh câu chuyện theo kiểu bên này thắng – bên này thua, rồi cứ thế dự kiến đà thắng – thua phía trước.
Về lý, VFF ngay cả khi giao quyền điều hành, tổ chức các giải đấu cấp CLB Việt
Ngay cả khi quên đi tất cả những đặc điểm trên đây, cũng cần phải nhớ và rất nhớ một đặc điểm quan trọng khác: VFF chiếm tới hơn 30% cổ phần trong VPF, mà theo hoạt động của một công ty cổ phần, đối tượng nào nắm được nhiều phần trăm cổ phần nhất, đối tượng ấy sẽ có được tầm ảnh hưởng nhiều nhất.
Ấy thế mà VFF không những không tạo được sự ảnh hưởng lên VPF mà còn bị VPF lôi kéo vào những cuộc tranh cãi, kiện tụng phức tạp. Chẳng hạn VPF cứ nằng nặc bảo bản quyền truyền hình giải VĐQG thuộc quyền sở hữu của họ, trong khi VFF thì bảo bản quyền truyền hình thuộc về AVG. Hay như VPF tố VFF chậm chuyển giao quyền hạn và nghĩa vụ tổ chức giải VĐQG cho mình, để rồi VFF lại phải thanh minh rằng mình đã tạo điều kiện hết cỡ, phía VPF nói như thế chẳng qua để đánh lừa dư luận mà thôi.
Xâu chuỗi lại một loạt các sự kiện trên đây, có thể hình dung thế này: Nếu VFF là một bà mẹ và VPF là một đứa con thì rõ ràng VPF là một đứa con hư. Đứa con hư một phần bắt nguồn từ cá tính của nó, một phần khác có lẽ cũng bắt nguồn từ cách giáo dục, uốn nắn của bà mẹ.
Ở đây có thể thấy rất rõ là trong 3 đại diện của VFF ở Công ty VPF chỉ có ông PCT VPF (cũng đồng thời là PCT VFF) Lê Hùng Dũng là người lên tiếng bênh vực VFF mạnh mẽ nhất. Hai nhân vật còn lại là ông Phạm Ngọc Viễn và bà Đinh Thu Trang người thì theo chủ nghĩa trung dung, người thì tuân thủ nguyên tắc “không nói gì là tốt hơn hết”.
Trong số 3 thành viên của VFF ở công ty VPF, chỉ một mình ông Lê Hùng Dũng là bảo vệ quyền lợi của VFF một cách mạnh mẽ. Ảnh: Quang Minh.
Chính ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã bực bội với những con người trung dung, dễ bị hùa theo ý kiến số đông này. Thế nên ông hiểu, tiếng là có 30% cổ phần nhưng nếu vẫn chỉ có “1 người lên tiếng, và 2 người im lặng” thì VFF chẳng khác gì chỉ có 10% cổ phần ở VPF mà thôi. Và không biết có phải vì hiểu được, hiểu rõ những điều như thế hay không mà hai ngày trước, nhiều tờ báo đăng tải lời ông Hỷ cho rằng không loại trừ khả năng VFF sẽ rút hết vốn khỏi VPF.
Chuyện VFF rút vốn khỏi VPF vào lúc này là một điều không tưởng. Bởi thứ nhất, nguyên tắc hoạt động của công ty cổ phần chỉ cho phép các cổ đông chuyển giao phần trăm cổ phần của mình cho đối tượng khác sau 2 năm hoạt động. Và thứ hai, nếu vì không “trị” được VPF mà tính đến chuyện rút vốn – rút ruột thì rõ ràng “bà mẹ VFF” đã bất lực trông thấy, bất lực không để đâu cho hết.
Hôm qua, trong cuộc trao đổi với cá nhân người viết, ông Hỷ cam kết rằng ông chưa từng nói đến chuyện “rút vốn”, chẳng qua là một bộ phận truyền thông hiểu sai lời ông, nên chuyển tải sai tới dư luận mà thôi. Không hiểu là các tờ báo đã hiểu sai hay chính ông Hỷ sau khi thấy mình “nói sai” giờ đã “nói lại cho rõ”, nhưng bất luận sự thể ra sao thì cái sự yếu thế của “bà mẹ VFF” trong mối quan hệ với “đứa con VPF” suốt thời gian qua cũng là điều cả làng cả nước đều thấy cả.
May mà cuối cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã vào cuộc với việc thanh tra hợp đồng giữa VFF với AVG, và khẳng định trong khi đoàn thanh tra chưa đưa ra kết luận, thì các bên liên quan phải tuyệt đối tôn trọng bản hợp đồng truyền hình giữa VFF với AVG. Công lệnh của Bộ đã giúp cho VFF tạm thời lấy lại ưu thế trong mối quan hệ thất thế với VPF. Nhưng xét cho cùng thì đấy cũng chỉ là cái ưu thế trong riêng vấn đề bản quyền truyền hình mà thôi.
VFF phải chấn chỉnh lại mình, cụ thể là chấn chỉnh lại những “người của mình” trong công ty VPF sao cho từ giờ trở đi mình không còn bị “đứa con” VPF vuốt mặt mà không nể mũi! Nếu không chấn chỉnh được, VFF rồi sẽ còn rất khổ và rất mệt với chính “đứa con” mình đã “đẻ” ra