1. Nói đến chuyện treo thưởng cho ĐT, dân làng bóng vẫn hay nhắc lại vụ “treo” 6 tỷ đồng cho chiếc HCV SEA Games mà ông PCT tài chính Lê Hùng Dũng đưa ra trước thềm SEA Games 23 trên đất Philipines. Ông Dũng khi ấy mới đắc cử vào cái ghế PCT tài chính, và vụ treo thưởng kỷ lục, chưa từng có khi ấy được nhìn nhận như một cú “ép - phê”, chứng tỏ khả năng kiếm tiền, kêu gọi tài trợ của ông. Nhưng trong nhiều cuộc tâm sự cá nhân, ông Dũng khẳng định mình treo thưởng như vậy không phải vì muốn chứng tỏ này nọ như người ta đồn đoán, mà vì tin rằng một khi nhìn thấy rõ quyền lợi vật chất, các cầu thủ sẽ vào trận bằng tất cả sức lực có thể, chứ không để lại những “trận cầu khả nghi” như trước nữa.
Sở dĩ ông Dũng luôn bị ám ảnh bởi “những trận cầu khả nghi” là vì trong một chuyến bay nước ngoài, có lần ông vô tình ngồi cạnh ông trọng tài người Hàn Quốc điều khiển trận chung kết Tiger Cup 1998 giữa Việt Nam – Singapore trên sân Hàng Đẫy. Trong vô số câu chuyện “thâm cung bí sử” mà ông trọng tài người Hàn Quốc kể với ông, ông Dũng nhớ mãi chi tiết vị trọng tài này chỉ đợi thủ thành ĐTVN Trần Tiến Anh ngã ra sau pha va chạm với Sasikumar là sẽ từ chối bàn thắng đến từ cú đánh vai của Sasikumar trong trận chung kết oan nghiệt đó. Nhưng lạ là Tiến Anh lại không ngã, và thế là ông trọng tài không có lý do gì để từ chối bàn thắng duy nhất đưa
Tại sao Tiến Anh lại không ngã trong một tình huống mà phần lớn các thủ môn… sẽ ngã? Tại sao nhiều vị trí chủ lực của ĐTVN lại thi đấu rất bất thường trong một trận đấu mà ai cũng tin rằng chúng ta thừa khả năng đánh bại đối phương? Thực ra thì những câu hỏi ấy không chỉ ám ảnh một mình ông Lê Hùng Dũng, mà còn ám ảnh nhiều quan chức BĐVN sau này. Thế nên khi ông Dũng đại diện VFF cam kết mức thưởng 6 tỷ đồng cho chiếc HCV SEA Games 23 với suy nghĩ rằng “có tiền, cầu thủ sẽ không để lại… những cầu thủ khả nghi” thì tất cả các quan chức VFF đều hết sức đồng tình. Khi ấy không ai ngờ rằng kỳ SEA Games mà chúng ta treo thưởng lớn nhất lại chính là kỳ SEA Games BĐVN vỡ nặng nhất với câu chuyện… 7 cầu thủ bán rẻ màu cờ sắc áo QG.
2. Sau kỳ SEA Games đau xót ấy những vụ treo thưởng nặng đô không còn nữa, nhưng vẫn xuất hiện những mức thưởng lẻ tẻ, mà theo giải thích của một quan chức VFF thì “dẫu sao có tiền thưởng, cầu thủ cũng sẽ tập luyện, thi đấu tốt hơn”. Thực ra thì tư tưởng này phản ánh đúng tâm lý cầu thủ trong một làng bóng mà từ cấp độ CLB cho tới cấp độ ĐTQG người ta đã quá quen với hiện tượng “nhìn tiền thưởng…đo năng lực”.
Ở nhiều CLB, trước nhiều trận đấu, các cầu thủ vẫn thường hỏi nhau: Trận này thưởng bao nhiêu? Và đã có tình trạng khi tiền thưởng quá ít thì cầu thủ “ìu” đi trông thấy. Còn ở ĐTQG, trong một số giải đấu “không có màu”, có thể kể ra một danh sách dài những người xin rời ĐT với những lý do thoạt nghe rất hợp lý như: vợ đẻ, con ốm, gia đình có việc riêng hay… mất hộ chiếu (?).
Không biết có phải vì hiểu rõ những chuyện trên đây hay không mà ngay sau khi “nhiếp chính” ở ĐTVN, thuyền trưởng Phan Thanh Hùng đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: Tôi cần những cầu thủ muốn cống hiến vì màu cờ sắc áo, chứ không cần những người lên Tuyển một cách miễn cưỡng, hay lên Tuyển vì những lý do này nọ. Và không biết có phải từ một thông điệp rất rõ ràng của HLV Phan Thanh Hùng hay không mà Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã công khai cho biết kỳ AFF Suzuki Cup này, VFF sẽ không treo dù chỉ là 1 xu tiền thưởng cho ĐTQG. (Tất nhiên, ở vị thế của mình, sau câu nói chắc nịch nói trên, ông Hỷ không quên nói theo những câu đại loại: “VFF đã và sẽ tiếp tục có những chăm lo tốt nhất cho ĐT. Và nếu ĐT chơi hay, có thành tích thì tiền thưởng sẽ tự đến”).
3. Kiểu nói của ông chủ tịch có thể khiến một bộ phận tuyển thủ không hài lòng, và từ một bộ phận các cầu thủ không hài lòng này, không loại trừ khả năng sẽ lại có những bài báo phê phán việc Liên đoàn không treo thưởng, nhưng chúng tôi nghĩ rằng “không treo thưởng” thực sự là một quyết định sáng suốt. Bởi sau rất nhiều bài học đau xót trong quá khứ, đã đến lúc các tuyển thủ phải xác định một cách rõ ràng, nghiêm túc rằng lên ĐTQG là để bảo vệ màu cờ sắc áo QG, chứ không phải để lăn tăn, lấn cấn với câu hỏi: “Giải đấu này, tiền thưởng bao nhiêu?”