Cố nhớ, và cố nâng cao quan điểm hẳn bạn sẽ thấy, với Robben cũng chỉ có một lần duy nhất vào cuối hiệp 2 mà thôi. Cái lần mà anh chàng đi bóng thẳng vào vòng cấm đối phương, nhưng lại đẩy nhịp thứ hai hơi dài khiến tiền vệ phòng ngự Argentina kịp lao chân cản phá. Nếu cái nhịp ấy được đẩy chậm hơn, ngắn hơn, hoặc nếu không đẩy mà sút ngay - sút bất ngờ thần tốc thì sự đe dọa với đối thủ chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vẫn biết trong bóng đá không có sự tồn tại cho những chữ "nếu", nhưng vì đấy là điểm sáng le lói hiếm hoi của Robben trong trận đấu này nên vẫn cứ phải "nếu" để cứu vớt những thứ mà người ta đã nói đến rất nhiều trước giờ bóng lăn: giá trị cá nhân.
Nhìn ở phía đối diện thì cái thứ "giá trị cá nhân" ấy với Messi còn mờ nhạt hơn nhiều. Ấn tượng mạnh mẽ nhất mà Messi để lại là những pha dùng tốc độ quặt bóng từ chân phải sang chân trái rồi cố rướn qua người đối phương trước khi bị đối phương... kịp thời cản phá. Cả trận, Messi phải có tới 5,6 tình huống đi bóng rồi mất bóng như thế. Ngay cả khi đứng trước một quả phạt - một tình huống được đá phạt hiếm hoi trong một trận đấu mà đối phương rất khôn ngoan trong việc chọn thời gian và không gian phạm lỗi, Messi cũng không thể vẽ quả bóng theo một quỹ đạo thần sầu - điều đã từng từng xảy ra trong trận cuối vòng bảng với Argentina. Đến Messi, Robben còn như vậy thì những ngôi sao còn lại như Van Persie, Higuain mờ nhạt như thế nào là điều khỏi nói. Và câu hỏi đặt ra: Vì sao các cầu thủ hàng sao lại đồng loạt nhạt nhoà như thế?
Vì, đây là trận đấu điển hình của bóng đá hiện đại: một trận đấu của sự chặt chẽ kinh người. Chặt chẽ trong cách tổ chức tấn công: cả hai đội đều lên bóng từ từ chậm rãi, và nếu chẳng may mất bóng thì các cầu thủ tấn công cũng sẵn sàng phạm lỗi ngay trên phần sân đối phương với mục đích bóp chết mọi nguy cơ phản đòn. Chặt chẽ trong cách tổ chức phòng ngự: một mặt, những ngôi sao của hai bên đều bị bên còn lại bố trí 2,3 người phong tỏa, mặt khác, khi mất bóng đội hình của cả hai đều co về rất nhanh và đều lập tức thiết lập một hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp trước cầu môn đội mình. Cảm giác rất dễ nhận ra là: trong trận đấu này, tốc độ co về phong ngự của cả hai đội trong nhiều thời điểm còn cao hơn cả tốc độ tổ chức tấn công.
Nếu ở trận bán kết thứ nhất, chủ nhà Brazil vừa nhập trận đã ào ạt công thành, qua đó tạo khoảng trống cho người Đức thực hiện những pha đánh úp vào hai nách thì ở trận bán kết thứ hai này, không còn ai "dại dột" như Brazil cả. Thực ra thì cũng có những thời điểm mà người ta tưởng các nhà cầm quân sẽ tạo ra những sự đột biến về lối chơi, như khi Van Gaal thay "át chủ bài" Van Persie hay Sabella thay cả hai cầu thủ trong hệ thống tấn công đang có, nhưng thực chất thì người vào sân dường như không đặt nặng nhiệm vụ tạo ra đột biến, mà đặt nhiệm vụ: tiếp tục thắt chặt sự an toàn.
Trong một trận đấu chặt chẽ đến kinh người như thế này thì tỷ số hoà 0-0 trong 90 phút đá chính, 30 phút hiệp phụ là điều tất phải diễn ra. Đến khi những loạt luân lưu 11m được sử dụng như một công cụ cho sự phán quyết cuối cùng thì tư tưởng cầu toàn, sợ hãi thậm chí vẫn còn vương vấn nhiều cái đầu, nhiều đôi chân. Thế mới có chuyện có tới 2 cầu thủ Hà Lan từ chối đá quả Penalty đầu tiên, và nếu nhìn vào chất lượng của phần lớn các quả đá, dễ thấy là ngoại trừ 2 cú đánh lừa thủ môn mang dáng dấp đầu óc và kĩ thuật của Robben và Messi, gần như tất cả các cú đá còn lại đều diễn ra theo kịch bản: nhanh - mạnh - gọn gàng.
Rốt cuộc thì Argentina đã thắng. Và trớ trêu thay người hùng trong chiến thắng ấy - thủ thành Romero, người cản phá được 2 cú sút 11m của đối phương lại chính là người mà 5 năm trước từng được HLV trưởng Hà Lan Luis Van Gaal phát hiện. 5 năm trước, Van Gaal làm HLV trưởng CLB AZ Alkmaar, còn Romero là thủ môn thứ 3 của đội bóng này. Nhưng lạ là cả hai thủ môn hàng đầu của AZ Alkmaar đều bất ngờ gặp vấn đề trước khi mùa giải khởi tranh, và thế là Van Gaal đã đặt niềm tin vào Romero, giúp Romero sau đó trở thành người hùng của đội.
Rạng sáng qua, sau khi cản phá thành công những quả 11m của Hà Lan để loại Hà Lan khỏi giấc mơ chung kết, Romero bảo: "Chính HLV Luis Van Gaal là người dạy tôi cản phá 11m".
Và đấy là sự kịch tính duy nhất trong một trận đấu mà cả hai đội, hai HLV đều tôn thờ chủ nghĩa: "chặt chẽ, an toàn là tất cả"!
| Sự hối tiếc của Van Gaal Cái tên Tim Krul - người hùng của ĐT Hà Lan trong loạt đấu súng 11m ở trận tứ kết World Cup với ĐT Costa Rica lại được HLV trưởng đội bóng này Luis Van Gaal nhắc đến trong buổi họp báo sau trận bán kết hôm qua. Ai cũng biết, ở những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 trận tứ kết, Van Gaal đã thay Tim Krul vào sân - một quyết định được ví như "đánh bạc", nhưng cuối cùng ông đã thắng "ván bạc" mạo hiểm ấy. Hôm qua, Van Gaal bảo: "Vì nhiều lý do khác nhau mà tôi đã thay đủ 3 cầu thủ, và vì thế không còn cơ hội thay Tim Krul vào sân như trận trước nữa. Tôi cam đoan là cho đến trước khi hiệp phụ thứ 2 kết thúc, nếu còn quyền thay người tôi sẽ đưa anh ấy vào sân ngay lập tức". Không hiểu là Cilessen - thủ mốn số 1 của ĐT Hà Lan, người không bắt được bất cứ quả Penalty nào trong trận bán kết liệu có chạnh lòng với những phát biểu rất thật của ông thầy hay không? Ngọc Anh |
| Sabella mê tuyển Đức Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Argentina Sabella không nói quá nhiều đến chiến thắng đã qua của đội nhà, mà lại nói nhiều đến trận chung kết với Đức. Thật bất ngờ khi nhà cầm quân lão làng này dùng nhiều mĩ từ để ca ngợi đối thủ: "Họ là một đội bóng mạnh mẽ, kỷ luật, và là ƯCV vô địch hàng đầu cho bất cứ giải đấu nào mà họ tham gia. Nói thật, tôi ngưỡng mộ họ từ rất lâu rồi". Sabella cho biết ở trận đấu tại vòng 1/8, đội bóng của mình phải trải qua 2 hiệp phụ mới thắng được Thụy Sỹ, và hôm nay lại phải trải qua loạt đá 11m mới thắng được Hà Lan, do vậy nhiều cầu thủ đã bị quá tải về thể lực. Ngược lại, ở trận bán kết trước đó, Đức đại thắng Brazil dễ dàng. Theo ông sự khác biệt về thể lực giữa Argentina và Đức sẽ là điều đáng chú ý nhất trong trận chung kết, tuy nhiên ông tin tưởng là các cầu thủ của mình sẽ biết lấy tinh thần, sức mạnh tập thể để bù lại sự thua thiệt về sức vóc. Lệ Đài |