Ngày nhậm chức, ông Hùng nói rằng: “Tôi sẽ không muốn những người đặt niềm tin vào tôi thất vọng”. Khi một phóng viên hỏi: “Là thầy nội đầu tiên dẫn dắt ĐTQG sau một kỷ nguyên thầy ngoại, ông có áp lực không?”, ông Hùng hóm hỉnh cho biết dù đã ngoài 50 nhưng ông vẫn khỏe tới mức có thể chạy thể dục hằng ngày, do vậy, không có một áp lực nào có thể khiến ông gục ngã.
Một ngày trước khi bước vào trận đấu chính thức đầu tiên tại AFF Suzuki Cup năm nay với Myanmar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng của VTV, ông Hùng một lần nữa xác nhận lại cái việc: “Tôi không áp lực”. Và ngay cả sau trận ra quân không như ý với Myanmar, khi cả một rừng phóng viên tiến về phía mình thì ông Hùng đã chủ động cười, một nụ cười rất… tươi. Nhưng lúc ấy dễ có cái cảm giác ông đang cố gồng mình lên để… tươi, để chiến thắng áp lực.
Đúng là áp lực thật. Áp lực kể từ cái giải VFF Cup tại TP.HCM, khi ông Hùng nhìn đâu, ở chỗ nào cũng thấy “có vấn đề” cả. Ông đau đầu với một hệ thống phòng ngự mà cả người đội trưởng Minh Đức lẫn cầu thủ trẻ Gia Từ trong nhiều tình huống đều không thể đá tròn vai. Ông lại đau đầu với một hàng tiền vệ không thủ lĩnh, nên cứ phải lấy sức mạnh tập thể bù vào. Rồi ông lại đau đầu với một hàng công mà ở đấy, Việt Thắng thì có “vấn đề ngoài chuyên môn”, còn những Công Vinh, Quang Hải lại không có được phong độ đỉnh cao như vài năm trước.
Khách quan mà nói, ông Hùng có thể có những thiếu sót vì không lên nhiều phương án chiến thuật, mà chỉ khư khư giữ lấy cái sơ đồ 4-2-3-1 dễ bị “bắt bài”, nhưng rõ ràng so với những người tiền nhiệm của mình như Calisto hay Alfred Riedl, ông Hùng đã không thể có trong tay những quân bài tốt nhất, ưu tú nhất. Cái sự “không tốt, không ưu tú” ấy thì chính các học trò của ông cũng cảm nhận được, và chỉ ngay sau trận ra quân nhiều cầu thủ đã thừa nhận rất thật với chúng tôi rằng: “Lực của mình nào hơn gì lực người ta!”.
Cầm một đội bóng “không hơn người ta”, nhưng ông Hùng lại phải nhận cái mục tiêu đưa ĐT lọt vào chung kết. Và một ngày trước khi ĐT lên đường dự giải, chính Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã xác nhận lại mục tiêu này trong cuộc gặp gỡ với ông. Thế nên cái núi áp lực lại đổ xuống vai ông mỗi lúc một nặng, một khủng khiếp hơn.
Suốt những ngày ở Bangkok, ông Hùng vừa mệt mỏi với chứng đau răng, vừa mệt mỏi với những “con tính” cho ĐT, lại vừa mệt mỏi với những đêm dài “tính quá, lo quá” mà mất ngủ. Hai trận đấu đã qua, trận nào ông cũng đứng sát đường piste hò hét tới khản giọng, rồi có lúc ôm mặt, cau mày trước những pha phối hợp không như ý của học trò. Riêng nửa đầu hiệp 2 trận gặp Philippines thì ông chịu ngồi xuống, để nhường quyền hò hét cho trợ lý Nguyễn Văn Sĩ. Người thì bảo ông muốn “đổi vía” để ĐT may mắn hơn, lại có người bảo giọng ông khản quá rồi, không hò hét, kêu gào được nữa.
Có một hình ảnh rất đáng chú ý và rất… thương, đó là trong buổi họp báo sau trận đấu, khi người ta thông báo phần trả lời của ông Hùng kết thúc và phần trả lời của HLV Philippines sắp bắt đầu thì ông Hùng vẫn ngồi im trên ghế với gương mặt bần thần, bất động. Phải tới vài chục giây sau, ông mới nặng nề nhấc chân lên, để rồi sau đó lại đối diện với một đêm dài không ngủ…
Đúng là ông Hùng đã không thể chịu nổi những áp lực ghê gớm vốn đè lên cương vị của một thuyền trưởng Việt Nam, lại là một thuyền trưởng nội, sau một kỷ nguyên “thầy ngoại” kéo dài. Và nhiều khả năng ông sẽ thất bại (Việt Nam chỉ vào bán kết trong trường hợp thắng Thái Lan rồi chờ Myanmar thắng hoặc hòa Philippines với một tỉ số có lợi cho mình) trong cái mục tiêu đưa ĐT vào chung kết, và thất bại với cả một ước mơ, một hoài bão rất lớn mà cá nhân mình đặt ra. Nhưng dẫu sao, trong tột cùng của bi kịch, ông vẫn dũng cảm nói câu: “Tôi xin chịu trách nhiệm”.
Người viết tin rằng, cho dù những gì diễn ra thật cay đắng, nhưng nếu tất cả những người lèo lái bóng đá Việt Nam đều có cái dũng khí “Tôi xin chịu trách nhiệm” như thế thì bóng đá Việt Nam vẫn có thể hy vọng vào một tương lai khác.
Một tương lai sáng sủa hơn bây giờ!