1. David Luiz có thể xem là một hình ảnh tiêu biểu cho trào lưu ấy. Mấy ngày trước, anh còn được tung hô tận mây xanh, không phải nhờ những pha đoạt bóng mà nhờ một bàn thắng “thần sầu”. Vài hôm sau, Luiz đã ở dưới 9 tầng địa ngục.
Chưa cần nói đến tấm băng thủ quân quá rộng trên tay, dưới những trận “đòn thù” tối tăm mặt mũi của người Đức, Luiz chẳng làm được gì để giúp đỡ Cesar, từ chọn vị trí đến theo người. Ngay cả trước khi giông bão bắt đầu réo gào, việc duy nhất anh chú tâm là những lần băng lên từ tuyến dưới. Dường như, dư vị của những khoảnh khắc người hùng đã trở thành một chất gây nghiện, để trung vệ
2. Điều vô nghĩa ấy khiến khoảng trống Thiago Silva để lại càng mênh mông, và án treo giò mà anh phải nhận, khi nhắc đến, càng như “kim châm muối xát”. Ít ra, với anh, Selecao vẫn còn có một hậu vệ đẳng cấp thế giới đúng nghĩa, người luôn biết cách chiếm lĩnh các vị trí quan trọng, khép chặt các khoảng trống chết người và ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn, trước khi cố gắng làm thay công việc của người khác.
Từ khi trưởng thành dưới cái bóng lồng lộng của Alessandro Nesta, để rồi được so sánh với Franco Baresi huyền thoại, Thiago Silva luôn nhìn cuộc chơi rõ ràng như thế. Anh biết mình là ai và phải ưu tiên cho điều gì.
3. Hai người đồng đội ấy, dưới cùng một màu áo, trong cùng một “chức danh”, đang là hai thái cực đối lập song song tồn tại. Thiago Silva đại diện cho những giá trị tinh túy cổ điển. David Luiz là biểu trưng của phù hoa đương thời.
Nhưng, càng ngày, những Silva, Cannavaro, Nesta, Thuram, Desailly, Maldini..., - những thiên tài phòng ngự bẩm sinh đích thực - càng vắng dần đi, trong khi mọi hậu vệ đều muốn trở thành Roberto Carlos hay Carles Puyol, và sẵn sàng “đổi vai” như David Luiz.
Đây không chỉ là chuyện toan tính chiến thuật của các nhà cầm quân. Đây là hệ quả của những khái niệm mang tính hình thức. Người ta quá đề cao số lượng các bàn thắng cũng như cách thức tạo thêm nhiều bàn thắng mà xem nhẹ những yếu tố còn lại của bóng đá. Rất ít người xem còn lưu giữ cách nghĩ xưa cũ: Bàn thắng ghi được trong những tình huống càng khó khăn thì tài năng của người ghi bàn càng đáng được trân trọng.
Nghệ thuật ngăn cản đối phương ghi bàn chỉ còn là “vang bóng”, theo đà phẳng đi của thế giới. Nhiều bàn thắng thì bản quyền truyền hình các trận đấu sẽ dễ bán hơn, với cái giá cao hơn, và chỉ thế thôi là đủ.
Có điều, bóng đá đâu phải là bóng rổ? Và trừ những khoảnh khắc cùng quẫn, mấy ai lại cố gắng làm tổn thương đối thủ bằng một tấm khiên?