1. Khách sạn Golden Tuylip buổi sáng ngày 25/11, có hai người đàn ông Việt Nam ngồi trầm ngâm nói chuyện với nhau. Họ tâm sự với nhau về một đêm khó ngủ khi ĐTVN ra quân không thắng nổi Myanmar rồi cùng động viên nhau cố gắng trong hai trận cầu còn lại.
Nhưng không chỉ dừng lại ở những lời động viên chung chung, cảm tính, người đàn ông trẻ tuổi - HLV Phan Thanh Hùng nói rõ với người đàn ông lớn tuổi hơn mình, cũng đồng thời là cấp trên của mình - PCT VFF Nguyễn Lân Trung: “Một là, ĐTVN có thể yếu về chuyên môn, nhưng tuyệt đối không được yếu về phong cách. Hai là, mọi điểm yếu về chuyên môn đều do tôi - HLV trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn”.
Buổi chiều ngày 25/11 ấy, khi đứng trước toàn đội, HLV họ Phan nhắc lại cái mệnh đề “tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn”. Lập tức đội trưởng Minh Đức đứng dậy, nhận trách nhiệm rồi xin lỗi về pha phạm lỗi vô duyên của mình, dẫn đến một quả Penalty không đáng có. Cả đội vỗ tay rào rào.
2. Vẫn ở khách sạn Golden Tuylip ngày 25/11, sau khi tâm sự với cơ trưởng Phan Thanh Hùng, PCT VFF Nguyễn Lân Trung gọi riêng Công Vinh ra nói chuyện. Nhưng ông Trung chưa cất lời, Công Vinh đã chủ động nói: “Con biết lỗi rồi. Cả đêm qua, con không ngủ được, bố ạ”. (Sau khi bị thay ra trong trận đấu với Myanmar, Công Vinh lắc đầu phụng phịu rồi không bắt tay một thành viên trong BHL). Lúc ấy, ông PCT VFF và đội phó ĐTVN - hai thầy trò - hai bố con - hai người đàn ông bắt tay nhau. Không còn một chút khoảng cách, một chút lợn cợn nào về những gì đã qua nữa. Chỉ có lại một điểm chung duy nhất: Cùng quyết tâm đấu một trận sống mái với với Philippines.
Cá nhân tôi trong tư cách một nhà báo, một người yêu mến ĐT rất cảm động trước những hành động như thế. Những hành động của những người đàn ông đã vấp ngã, nhưng sau đó tuyệt nhiên không đổ tội cho người khác, mà đã nhận trách nhiệm một cách thẳng thắn, rồi cùng nhủ sẽ siết tay làm lại. Và bây giờ thì tôi nghĩ, hôm nay những người đàn ông ấy ra trận, có thể thắng, có thể thua (bóng đá mà...), nhưng bất luận thắng - thua thế nào thì họ cũng sẽ đấu với hơn 100% sức lực của mình - đấu một trận đấu “để đời”.
3. Chiều Bangkok hửng nắng, ngồi một mình bên tách cafe để vừa viết vừa chiêm nghiệm lại những bão tố đã qua rồi suy nghĩ về một trận đấu sống còn sắp đến, tôi tin chuyến tác nghiệp lần này của mình sẽ không uổng công, vô vị!