Tất cả những ai chứng kiến trận Bình Dương – Thanh Hóa trên sân Gò Đậu cuối tuần qua đều thấy rất rõ hình ảnh một Bình Dương mỏng mảnh. Mỏng từ một hàng phòng ngự chắp vá, và mỏng ở cả một hệ thống tấn công chỉ biết dựa vào những sự đột biến cá nhân và… chấm hết. Thế nên bất chấp việc Anh Đức đã ghi 3 bàn, và bất chấp việc đá hơn người trong khoảng cuối thời gian hiệp 2 nhưng rốt cuộc Bình Dương lại “chết đau” 3-4 - cái chết làm tê tái nhiều gương mặt dưới sân và cả nhiều gương mặt trên ghế VIP. Lập tức một câu hỏi lớn được đặt ra: Cứu tinh Lê Thụy Hải đã được đưa về, vậy ông Hải đã làm gì trong suốt thời gian qua?
Công bằng mà nói, với kinh nghiệm “trị” sao và với việc hiểu Bình Dương như hiểu bụng mình, ông Hải đã làm tất cả những gì có thể. Ông áp dụng chiến dịch “bàn tay sắt” với việc loại bỏ những ngoại binh luôn ra sân với tư tưởng ta đây là “số 1”. Rồi ông áp dụng nhiều mảng miếng chuyên môn được đánh giá là phù hợp với binh tình hiện tại của đội bóng hơn.
Và những hiệu quả bước đầu đã tới: một Bình Dương 5 trận liền thua trắng đã có ngay 1 điểm rồi 3 điểm đầu tiên. Nhưng sau những khoảnh khắc lóe sáng, Bình Dương lại trở về với hình ảnh mong manh dễ vỡ hồi đầu mùa giải, mà 8 bàn thua trong 2 trận đấu gần đây nhất là những số liệu chứng minh điển hình.
Vòng đấu thứ 10, khi Bình Dương thua 2-4 trên sân Kiên Giang thì người ta bảo, một Kiên Giang bất ngờ được “bơm” tiền đã trở thành một Kiên Giang đá bóng như lên đồng, khiến Bình Dương trở tay không kịp. Nhưng sang đến vòng 11, khi Bình Dương thua tiếp Thanh Hóa 3-4 trên sân của mình thì rõ ràng không còn lời bào chữa nào có thể đưa ra nữa.
Bình Dương “chết” vì cái nền thể lực yếu đuối không cho phép họ căng sức trong tất cả các trận đấu của một chặng đường dài. Và Bình Dương “chết” vì những lủng củng, bất đồng trong kết cấu một bộ máy, khiến những bài vở (dù có ích) của HLV cũng trở nên vô tác dụng. Và với việc phải đứng bét bảng – nghĩa là đứng dưới cả những đội bóng nghèo nàn, yếu đuối như Kiên Giang, Đồng Nai, Đồng Tâm.Long An, một Bình Dương giàu có, một Lê Thuỵ Hải kiêu hãnh lại đang phải chịu cái “lời nguyền” V.League dành cho đội đứng bét bảng lượt đi.
Lịch sử 12 năm V.League cho thấy chỉ có một lần duy nhất cái lời nguyền ấy bị phá bỏ, đó là trường hợp của HN.T&T năm 2009. Mà nhìn thoạt qua thì Bình Dương bây giờ với HN.T&T năm 2009 cũng có nhiều điểm trùng hợp: đều là những đội bóng giàu có, tham vọng; đều phải thay ngựa giữa dòng để tìm cơ hội bứt lên.
Nhưng nhìn sâu vào bản chất, không khó thấy một sự khác biệt trầm trọng giữa hai bên: Đó là nếu HN.T&T năm 2009 là một tập thể mới lên hạng, cần phải có thời gian để bắt nhịp “đời sống V.League” thì Bình Dương bây giờ lại là một tay anh chị ở sân chơi V.League. Thành thử, cái chết ở lượt đi V.League của HN.T&T năm 2009 là cái chết của một tay đấm non nớt bị “ấn” lên võ đài, còn cái chết của Bình Dương hiện tại lại là cái chết của một tay đấm hảo hạng nhưng lại đang có vấn đề trầm trọng từ chính lục phủ ngũ tạng của mình.
Chờ xem sau giai đoạn nghỉ giữa mùa, Bình Dương có thể trở lại được không. Còn bây giờ, chỉ riêng việc Bình Dương bất ngờ phải hứng chịu “lời nguyền V.League” thì những fan hâm mộ đội bóng này cũng đã xấu hổ, buồn bã lắm rồi!