Trước trận đấu này, khi được hỏi về 2 lần gặp nhau ở vòng đấu bảng (Real thua 1-2 trên sân khách và hoà 2-2 trên sân nhà), Mourinho nói rằng: “Cả 4 bàn thua của chúng tôi khi ấy đều là tự thua. Và chúng tôi đã rút ra những bài học để không mắc phải những sai lầm như thế nữa”. Ấy thế mà rốt cuộc, sau 90 phút bán kết lượt đi, Real lại thua cả thảy 4 bàn – nghĩa là bằng tổng số bàn thua trong 2 trận đấu với Dortmund ở vòng đấu bảng, và càng nghiệt hơn khi cả 4/4 bàn thua này đều đến từ chân của một con người: Lewandowski.
Điều đó nói lên rằng, cỗ máy phòng ngự của Real không biết cách kiềm toả cầu thủ cao kều, có sải chân dài đặc biệt người Ba Lan? Hay đơn giản: Lewandowski nói riêng và cả một tập thể Dortmund nói chung đã chơi một thứ bóng đá không thể cản phá? Lại phải nghe chính Mourinho nói về điều này: “Chúng tôi biết rất rõ về cá nhân Lewandowski, và đã tính các phương án ngăn chặn anh ấy. Nhưng chúng tôi không ngăn chặn nổi. Chúng tôi cũng biết rõ sức tấn công khủng khiếp của Dortmund, nhưng vẫn cứ để đối thủ liên tục tra đòn”. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Real đã bất lực. Mourinho đã bất lực. Và khi một người nổi tiếng là kiêu ngạo như Mourinho công khai trạng thái bất lực của mình thì đủ hiểu Real đã có một trận đấu thảm bại thế nào trên sân đối thủ.
Thực ra so với Barcelona – đội đã thua trắng Bayern Munich 0-4, cơ hội lật ngược ván cờ của Real vẫn nhỉnh hơn chút ít, vì dẫu sao Real cũng vẫn “ký gửi” 1 bàn trên sân đối phương, sau một khoảnh khắc đệm bóng vào gôn trống của Ronaldo. Và nhờ thế, nếu trận lượt về họ thắng với tỉ số 3-0 (hoặc 4 bàn cách biệt) thì khe cửa hẹp sẽ mở ra, nhưng rõ ràng là với sự tương phản về phong độ và khát vọng của hai đội hiện nay, ngay cả những fan hâm mộ Real cũng không dám nghĩ nhiều tới khe cửa ấy. Có lẽ, điều họ nghĩ đơn giản chỉ là: Real sẽ chơi 90 phút lượt về bằng lòng tự trọng của mình – chơi để nếu có phải rời Champions League (mà khả năng là như vậy) thì đấy cũng là cái tư thế rời cuộc đáng khen.
Trở lại với những vấn đề của “thảm tướng” Mourinho, có một chi tiết rất quan trọng được chính các tờ báo thân Real tung ra trước vòng bán kết Champions năm nay: Mourinho sẽ ra đi sau mùa giải. Và nếu giúp Real vô địch Champions League, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể ra đi mà không mất dù chỉ một xu đền bù cho bản hợp đồng có thời hạn đến tận năm 2016 giữa hai bên. Nhưng dĩ nhiên, vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà còn là danh dự.
Khi đặt chân tới Real, Mourinho vẽ ra rất nhiều kế hoạch vĩ đại, và bản thân người Real cũng tin tưởng đặc biệt vào sự vĩ đại của ông. Và chắc chắn một phần nhỏ của sự vĩ đại (chỉ là một phần nhỏ thôi) cũng không hiện diện nếu nhà cầm quân người Bồ chỉ có thể đem lại một chiếc cúp Nhà vua, một chức vô địch giải VĐQG – điều mà Real đã lần lượt có được trong 2 mùa giải qua. Thế nên Champions League được coi là cái cứu cánh cuối cùng cho niềm kiêu hãnh vốn có của người đặc biệt.
Tiếc là trong cái cứu cánh cuối cùng ấy, Mourinho bước đầu lại sắm vai… thảm tướng. Chỉ sau 90 phút lượt về, hình ảnh một “thảm tướng” ê chề có thể được thay thế bằng hình ảnh một “đại tướng” huy hoàng, lẫm liệt hay không? Quá khó! Cực kỳ khó! Nhưng với những người như Mourinho, chúng tôi tin rằng dẫu chỉ còn một khe hy vọng, ông ta cũng sẽ chiến đấu đến cùng.
Thành thử, đừng quá sốc với trận thua tan nát của Real ở lượt đi mà lại tắt ti vi, nghe ca nhạc (hay làm một việc gì khác ngoài xem bóng đá) trong 90 phút lượt về. Làm như thế, chưa biết chừng bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội xem một trong những vở kịch bóng đá hấp dẫn nhất thời đại thì sao?