Sau World Cup 2002 giành ngôi Á quân trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, cả một nền bóng đá Đức đã bắt đầu thay đổi. Và những thay đổi đã lên tới đỉnh điểm của nó, khi Klinsmann lên cầm quân ở World Cup 2006, bây giờ là Joachim Loew. Đó là quãng thời gian mà tư tưởng cách tân của bóng đá Đức gắn liền với sự xuất hiện của một thế hệ cầu thủ mới được tiếp nối một cách liên tục, từ cấp độ Đội tuyển quốc gia cho đến các câu lạc bộ.
Tại Bundesliga, Borussia Dortmund đã thành công với nhiều thế hệ trưởng thành dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, còn ở đội tuyển Đức, Joachim Loew cùng các học trò đã cùng nhau làm nên một thứ bóng đá phóng khoáng, giàu xúc cảm. Chưa ai quên chính ĐT Đức đã dạy cho Lionel Messi và Argentina của “cậu bé vàng” Diego Maradona về vẻ đẹp của bóng đá hiện đại tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Cũng chưa ai quên những con người ấy, những Schweinteiger, Ozil, Khedira, Lahm, Klose, Gomez… kết hợp với một thế hệ trẻ xuất sắc, như Neuer, Kroos, Goetze, Schurrle… đã đánh bại cả Brazil, rồi Hà Lan ở những trận giao hữu quốc tế, và khi đó, ai cũng nhìn thấy ở đó đấy là một tương lai triển vọng, một đội hình đủ uy lực để chinh phục đỉnh cao Euro 2012.
Cứ như thế, “cỗ xe tăng” Đức tự tin tiến vào Euro bằng thành tích toàn thắng, dễ dàng giành ngôi nhất bảng B, lập kỷ lục giành 15 trận thắng liên tiếp ở các giải đấu lớn sau khi đánh bại cựu vương Hy Lạp. Joachim Loew đã tự tin tuyên bố trước trận bán kết với Italia rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể đánh bại mọi đối thủ trên thế giới, và quả thực là ông cùng các cộng sự cũng đã tính đến một trận chung kết phục thù Tây Ban Nha. Nhưng khi còn mải nghĩ tới cuộc phục thù trước đối thủ kỵ giơ luôn cản đường mình, thì “cỗ xe tăng” đã bị khựng lại bởi một Italia giàu mưu mẹo.
Hôm qua, nhìn cái cách ĐT Đức cuống cuồng đánh mất đi sự tinh nhuệ của mình sau khi bị dẫn bàn trong 45 phút đầu tiên, rồi lại chơi 45 phút sau trong vô vọng, không khó thấy rằng họ đã không còn giữ được bản lĩnh của một đội bóng lớn như ngày nào. Chẳng nhẽ cuộc cách mạng biến “xe tăng Đức” thành những bông hồng đỏ thắm, cũng đồng thời khiến cho cái chất thép vốn có của xe tăng cũng bị thiêu trụi rồi chăng?
Thực ra thì người Đức với sự khoa học, chính xác và tính kỷ luật vốn có vẫn đang cống hiến cho bóng đá thế giới những giáo trình bóng đá tiên tiến ở hầu khắp các khóa đào tạo chuyên nghiệp. Họ vẫn đang hái quả ngọt ở cấp câu lạc bộ và các giải đấu ở nhiều lứa tuổi trẻ. Với một thế hệ trẻ trung mà Joachim Loew đang có, thì Đức vẫn là đội hình được chờ đợi cho World Cup 2014. Vấn đề là một cuộc cách mạng sẽ mãi dang dở nếu nó không giúp cho một đội bóng đoạt được một danh hiệu cụ thể nào.
Giữa một thế giới bóng đá đang ngày càng trở nên thực dụng hơn, sự thay đổi của đội tuyển Đức nhằm biến “xe tăng” thành “hoa hồng” càng khiến cho mọi người nể phục. Nhưng cũng giống những bông hoa hồng cần phải có gai nhọn, cuộc cách mạng của đội tuyển Đức sẽ chỉ hết dang dở, khi nào ông Loew giải quyết xong mâu thuẫn giữa thứ “tinh thần thép” xù xì đặc trưng trước kia và cái đẹp của thứ bóng đá gợi cảm, cống hiến bây giờ. Và như vậy, cái mà ông còn thiếu không phải là những cầu thủ giàu kĩ thuật, mà là những thủ lĩnh tinh thần luôn biết vực dậy cả đội bóng, như lớp lớp những người tiền nhiệm Beckenbauer, Lothar Matthaus, Stefan Effenberg hay một Oliver Kahn tả xung hữu đột ngày nào…
| Nước mắt rơi trong phòng thay đồ ĐT Đức “Sau trận đấu, chúng tôi bước vào phòng thay đồ với một cảm giác nặng nề chưa từng thấy. Tất cả nằm im như những chú chuột, không ai nói với ai nửa lời. Và đã có những cầu thủ khóc vì nuối tiếc…” – HLV trưởng Joachim Loew của ĐT Đức đã nói như vậy về không khí của đội bóng này sau trận thua Italia. Khi bị báo chí vặn về vị trí trung vệ của Hummels – người đã chơi rất hay trong các trận đấu trước, nhưng lại mắc rất nhiều sai lầm trong trận bán kết, HLV Loew cho biết: “Giờ phút này, tôi không muốn trách cứ ai cả. Nếu nhìn lại tất cả những gì chúng tôi đã làm được cho đến trước trận bán kết, tôi vẫn thấy tự hào về các cầu thủ. Tóm lại, Đức đã rời giải trong thế ngẩng cao đầu”. Diệp Xưa |