Hiệp sỹ liêm khiết của đường phố
Norman George Bettison sinh ngày 3 tháng 1 năm 1956 tại Rotherham, Nam Yorkshire, ông học tại một trường sĩ quan cảnh sát tại Anh, ngay khi vừa tốt nghiệp ông đã được làm công việc yêu thích và vinh dự trở thành người đứng đầu trụ sở cảnh sát tại Yorkshire.
Ông là vị cảnh sát trưởng rất được lòng dân, không chỉ bởi tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, không chỉ bởi sự tận tâm với công việc và không chỉ bởi những thành tích đáng nể ông lập được suốt thời gian qua mà còn bởi vì đó là một vị cảnh sát có trách nhiệm và luôn làm mọi việc một cách hoàn toàn tự nguyện, không mong đền đáp.
Norman George Bettison là vị cảnh sát đầu tiên phát biểu về thu nhập của mình, theo ông việc công khai số tiền Chính phủ chi trả cho ngành cảnh sát, tuy có thể sẽ tăng lên các mối nguy hiểm cho những người trong nghề cảnh sát nhưng ngược lại nó sẽ giúp cho chính những người nắm chính quyền hiểu biết và trân trọng những đồng tiền đó, để họ làm việc sao cho xứng đáng, để không hổ thẹn khi nhận những đồng tiền đó. Nó phải được sử dụng một cách khôn ngoan, không lãng phí.
Giá trị của đồng tiền, sự an toàn của dân chúng, tất cả đều là điều quan trọng. Những số liệu mới cho thấy rằng, ở giữa cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, trung bình số tiền trả cho giám đốc điều hành ngành cảnh sát đã tăng 7 phần trăm, trong khi những bệnh viện lớn mới được tăng lên hơn 10.000 bảng một năm. Nhiều người nhận được tiền thưởng ngoài lương cũng được thành sáu con số.
So với năm 1997, nhiều nhân viên cảnh sát ở các hạt địa phương kiếm được nhiều hơn 50.000 bảng - một tốc độ tăng nhanh hơn nhiều so với sự tăng trưởng tiền lương trong nền kinh tế rộng lớn như nước Anh. Điều đó, ít nhất đã duy trì trong 15 năm trở lên.
Phát biểu của Norman George Bettison thực sự đã gây sốc cho mọi người, có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra tranh cãi, tranh luận, một số họ có ý kiến cho rằng phát biểu này có thể sẽ dẫn đến việc chính phủ sẽ cắt giảm lương và chi phí cho ngành cảnh sát, một số khác lại cho rằng, nếu như không trả tiền lương cao cho họ thì "chất lượng dịch vụ" sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đa số họ đều cảm thấy khâm phục lòng dũng cảm của vị cảnh sát trưởng này.
Với số tiền đó sẽ chẳng là bao so với công sức họ bỏ ra, chẳng là bao so với những mất mát và nguy hiểm họ phải đối mặt, sẽ chẳng là bao so với tổn thất về người mà gia đình họ phải hứng chịu khi có người thân phải làm những chiến dịch quan trọng, nhưng sẽ là rất lớn nếu như những người cảnh sát chỉ biết ngồi không, làm việc quan liêu, vô trách nhiệm.
Với sự ngay thẳng của mình, cảnh sát trưởng Norman George Bettison nói rằng ông được trả quá nhiều (tiền lương xấp xỉ 213.000 bảng một năm và những khoản "thù lao khác") và như vậy là nhiều công chức cao cấp của ngành cảnh sát, thậm chí là những người nghỉ hưu với mức lương hưu hào phóng, họ đều được hưởng một chế độ đãi ngộ tốt nhất mà không một ngành nào có thể vượt qua.
Norman đã kiên trì đấu tranh với ý kiến cho rằng, chỉ nên chi trả lương theo thành tích, thái độ và sự cống hiến của mỗi cảnh sát. Không có gì sai khi những người làm việc tốt nhất phải được trả lương cao hơn so với những người khác trong tổ chức của mình. Tại sao một cảnh sát trưởng lại được trả tiền thưởng để làm việc giảm số lượng tội phạm, hoặc để đạt được một mục tiêu nào đó do Bộ Nội vụ chỉ ra mà lại không làm việc đó bởi vì họ đơn giản là người cảnh sát - là người có trách nhiệm bảo vệ sự bình yên cho mỗi công dân. Norman George Bettison đã quyết định từ bỏ tiền thưởng của mình vào năm ngoái.
Cảnh sát Anh liên tục nhận được những cuộc điện thoại khẩn cấp mong được giúp đỡ, số người này lên đến con số hai triệu người mỗi năm. Mỗi một cuộc gọi cho thấy một cuộc khủng hoảng cá nhân hoặc chung chung, từ những điều điên rồ, tầm thường như việc "con mèo lên một cái cây…", đến chung chung như "một đường cao tốc bị sạt lở…" hay nguy hiểm khi "người đàn ông với một khẩu súng…", họ luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên kịp thời đối với mỗi người. Có lẽ một điều tuyệt vời nhất của công dân Anh nói chung và của Yorkshire nói riêng đó chính là sự tận tâm của những người cảnh sát, công chúng kỳ vọng rất nhiều vào lực lượng này.
Norman George Bettison luôn phải đối mặt với tất cả mọi việc, trực tiếp chỉ đạo và giải quyết, ông luôn đem lại sự hài lòng tuyệt đối đối với mỗi cá nhân trong Hạt. Điều đáng nói ông cùng những cộng sự của mình có thể bỏ ra tất cả thời gian nghỉ ít ỏi của mình, thậm chí ngay cả trong kỳ nghỉ chỉ để theo sát và giải quyết công việc. Norman George Bettison đã từng được vinh danh vì khả năng bắt cướp nhanh chóng trên đường phố, ngăn chặn và kiểm soát được hành vi phạm tội trong khu vực mình quản lý.
Trong những lần đi dạo cùng gia đình, hiệp sỹ đường phố này luôn để ý quan sát mọi hành vi của những người xung quanh, bất kì điều gì bất thường đều được ông ghi nhớ, phân tích và đưa ra những quyết định sáng suốt. Trong một chuyến công tác đến London, ông đã tay không bắt sống hai tên cướp trước sự thán phục của người dân London.
Thành công nhờ sự quyết đoán và nhận định chính xác
Có những chiến tích mà ông trực tiếp là người tham gia. Trong hệ thống an ninh của cảnh sát tại Yorkshire có một hệ thống đường điện thoại và máy tính định vị, Norman George Bettison nhận được một thông báo rằng sẽ có khả năng xảy ra một vụ tự tử, ngay lập tức cảnh sát tìm thấy một người đàn ông trên một cây cầu bắc qua kênh đào Aire và Calder.
Khi họ đến gần anh ta, anh ta nhảy luôn xuống nước và biến mất khỏi làn nước tối đen. Ngay lập tức các cảnh sát nhảy xuống dòng kênh lạnh giá và tối tăm, tuy nhiên do trời quá tối họ không thể nhận ra dấu vết của người đàn ông, không chần chừ, cảnh sát trưởng Norman cũng nhảy luôn xuống kênh, tham gia vào việc cứu người, ông đã phải lặn xuống để xác định vị trí của người đàn ông, và sau nỗ lực hết mình của các cảnh sát, người đàn ông này đã được cứu sống.
Sau khi làm rõ nguyên nhân ý định tự tử của anh ta, Norman đã phân tích cho anh ta hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống, cách giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, và sau bao nhiêu năm, nạn nhận và vị cảnh sát trưởng ân nhân đó vẫn là bạn tốt của nhau.
Chỉ có những người cận kề cái chết mới hiểu được sự quý giá của mạng sống. Tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường đều đặt cược mạng sống của mình đôi khi chỉ để cứu một người chán sống. Có hàng chục trường hợp cảnh sát cứu hộ bị kéo xuống nước bởi sự hoảng loạn của nạn nhân, có thể trước khi họ quyết định nhảy xuống họ chỉ mong được chấm dứt, được giải thoát, nhưng khi đắm mình vào trong dòng nước lạnh thì nỗi sợ cố hữu trong mỗi con người sẽ luôn trỗi dậy.
Khi trả lời phỏng vấn, Norman đã trả lời rằng ông làm vậy bởi vì người cảnh sát nào cũng sẽ làm như vậy trong trường hợp đó, nếu là cảnh sát trưởng làm như vậy thì sẽ luôn là tấm gương tốt để khuyến khích người khác làm theo. Bảo vệ cuộc sống của người dân một cách vô điều kiện.
Ông nói ông đã hành động theo đúng như những tôn chỉ, những truyền thống tốt nhất của cảnh sát Yorkshire và khi làm như vậy, ông đã khuyến khích 10.000 đồng nghiệp làm theo tấm gương của mình. Các cảnh sát nên hiểu rằng đó là những gì xã hội muốn từ lực lượng cảnh sát của mình.
Ông kể lại rằng: "Tôi đã thấy những nỗi đau đớn trên khuôn mặt của người mẹ có hai con gái đã bị bắn một vài năm trước đây tại một bữa tiệc thịt nướng ở Moor Cross ở Oxfordshire, cô ấy đã hỏi tại sao phải mất 20 phút để các đội cảnh sát và xe cứu thương tới? Và tại sao họ không dám xông vào trong khi hai cô con gái của bà đang nằm chờ chết.
Người dân họ không thể hiểu được nỗi khổ mà những người cảnh sát phải trải qua, những nguy hiểm rình rập và cái chết cận kề, luôn phải xả thân vì những người xa lạ, đó chính là nhiệm vụ nhưng cũng là vinh dự đối với mỗi một cảnh sát. Có những lúc việc xả thân để phong anh hùng nhưng cũng có lúc đó lại là điều vô nghĩa. Chúng tôi giảng dạy tất cả các sĩ quan của chúng tôi để cân nhắc tất cả những rủi ro trước khi hành động".
Norman George Bettison, vị cảnh sát trưởng này luôn có những tôn chỉ làm việc rất riêng. Hãy biết xả thân nhưng hãy biết cân nhắc trong mỗi hành động. Hãy cứ nhận đầy đủ những phúc lợi mà xã hội mang lại nhưng hãy làm sao cho xứng đáng. Hãy là một người cảnh sát phục vụ cộng đồng một cách nhiệt tình nhất. Ông luôn cố gắng làm theo những tôn chỉ đó của mình và là tấm gương cho các đồng nghiệp noi theo.
Ông là vị cảnh sát trưởng được nhiều người dân yêu quý, ông tự hào về điều đó, không hẳn bởi vì được ghi nhận mà còn bởi ông luôn cố gắng hoàn thiện mình cũng như xây dựng một tổ chức tốt đẹp hơn