Đức Hoàng: Van Gaal và Sabella đều không phải những người từng nổi tiếng với những pha vào bóng thô bạo, nhưng việc họ để 2 đội bóng của mình chơi như vậy thì không lạ.
L.Trung: Lạ chứ. Họ có những cá nhân siêu hạng, đầy kĩ thuật, nhưng tất cả đều "run rẩy" trước cách chơi của nhau - một bi kịch mà ta thấy rõ. Họ còn chủ động đưa nhau đến chấm 11m.
Đức Hoàng: Hà Lan đá thế nào ở năm 2010 chắc anh vẫn nhớ. Họ chủ động đưa nhau vào loạt luân lưu, đó chính là ý tôi muốn nói: Lối đá ấy đã tồn tại suốt lịch sử bóng đá và luôn được coi là một dạng "chiến thuật". Hà Lan, Argentina và rộng hơn nữa, đội tuyển chơi xấu nhất giải năm nay - Brazil, họ có quyền hy vọng vào "bóng đá xấu xí" chứ. Có quyền thôi, dù có thể hy vọng ấy đã sai.

L.Trung: Đá rắn đến mức chặt chém hay khiến đối thủ phải chùn chân có thể coi là 1 dạng thức chiến thuật. Nhưng, có hai vấn đề ở đây: Lối đá như "đánh người" ấy không được ai ủng hộ. Thứ hai, như Hoàng nói, thứ "bóng đá xấu xí" có thể lên đến vinh quang, nhưng đó là toan tính, thực dụng, chứ không phải bạo lực. Brazil đã thất bại toàn diện. Chính Hà Lan cũng thảm bại ở chung kết 4 năm trước...
Đức Hoàng: Anh quên mất Đức, nhà vô địch năm 1990 à? Hình như anh cũng quên Argentina năm 1990. Argentina đã thường xuyên chọn lối đá rắn, có thiên hướng bạo lực mỗi khi họ thấy cần. Hà Lan năm 2010 có một trận đấu ngang ngửa với Tây Ban Nha, và họ chỉ thua bởi một tình huống, không thua về lối đá. Nếu họ vô địch năm 2010 như Đức vô địch năm 1990 (cũng sau một cuộc đánh nhau), thì tôi nghĩ vấn đề "chẳng ai ủng hộ" sẽ khác đấy.
Chính anh cũng nói trong lần đối thoại trước của chúng ta, rằng Van Gaal luôn biết đưa ra những quyết định thiên tài khi cần thiết. Và lần này, ông đưa ra quyết định đá kiểu... người tiền nhiệm và suýt nữa đã thành công. Lại một lần nữa, vấn đề thuộc về khoảnh khắc.

L.Trung: Thành tích là yếu tố phán xét thứ hai sau phản ứng về thị giác. Hà Lan và cả những đội chúng ta nói đến đều được yêu mến bằng cảm xúc thị giác trước khi họ có danh hiệu. Có lẽ, cũng vì cảm xúc thị giác nên từ xưa mới ít người yêu Đức, ít kẻ thích Italia hay Uruguay.
Đức Hoàng: Đúng là có thiên hướng thích đá đẹp hơn. Nhưng đó là thói quen của CĐV qua năm tháng. Chứ bản thân những pha va chạm, nếu nằm trong khuôn khổ luật chơi (đã có trọng tài phân định) - thì vẫn luôn là một phần của thể thao. Người Mỹ, họ có thói quen thích xem những pha đánh đấm bạo lực trên sân đấu, và cảm thấy khó chịu vì bóng đá... quá ít thứ này. Gây hấn làm sao để không phạm luật, đó luôn là một... nghệ thuật đấy chứ.
L.Trung: Vậy là sau nghệ thuật phòng ngự, nghệ thuật tâm lí, bóng đá đang và sẽ có một chiến thuật gọi là "nghệ thuật đánh đấm"? Và có lẽ, Hà Lan lại đang đi đầu thì phải.
Đức Hoàng: Thế giới sẽ tự cân bằng chính nó. Như anh nói đấy, người ta có xu hướng thích bóng đá đẹp hơn nên nó vẫn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng cũng không vì thế mà bóng đá "võ đài" biến mất. Năm 1990, sau khi Đức đăng quang với màn thượng đài với Argentina, New York Times có viết: "Thắng xấu xí, thua xấu xí, thuần túy xấu xí". Tờ báo nổi tiếng nhất thế giới chửi trận đấu lớn nhất thế giới. Nhưng nó vẫn là một kiểu thi đấu được các HLV lựa chọn trong nhiều trường hợp. New York Times cũng không "diệt" nổi nó thì... anh cố làm gì.
L.Trung: Vậy chúng ta phải chấp nhận một thứ "giết bóng đá" đang xâm nhập vào bóng đá sao? Thế thì, tôi sẽ cổ vũ Đức ở chung kết. Có lẽ, đó là cơ hội duy nhất để cứu vãn bóng đá thực sự.
Đức Hoàng: Tôi nghĩ, hãy cứ chấp nhận bóng đá như nó đang có đi, cho thanh thản