Chia sẻ công việc làm "hiệu trưởng" của mình, Babar cho biết, mặc dù còn nhỏ tuổi và còn nhiều thiếu thốn nhưng cậu luôn cố gắng để vận hành trường học của mình một cách chuyên nghiệp nhất, giúp học sinh vừa đảm bảo công việc của gia đình, vừa được học với chất lượng giáo dục tốt, hy vọng về một tương lai sáng, thoát khỏi đói nghèo.
Từ một học sinh hiếu học
Babar sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo ở Murshidabad, bang Tây Bengal. Nơi đây phần lớn người dân sống nhờ nghề nông nghiệp và đánh bắt thuỷ hải sản. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn cộng với sự nhận thức không đầy đủ về vấn đề giáo dục nên đã có một bộ phận gia đình cho con em mình đi học hoặc phải cho các em nghỉ học sớm để về phụ giúp gia đình vì cuộc sống mưu sinh. May mắn hơn các bạn cùng trang lứa, Babar được bố mẹ cho đi học đàng hoàng, tử tế. Babar ấp ủ một ước mơ sẽ làm gì đó giúp đỡ những trẻ em nghèo nơi đây. Năm nay, Babar đang học lớp 12 - lớp cuối cùng của hệ phổ thông trung học.
Một ngày của Babar Ali bắt đầu từ rất sớm. Mới 4h sáng, Babar đã thức dậy và làm một vài việc vặt trong nhà nhanh thoăn thoắt. Sau đó, ngồi vào bàn soạn giáo án cho buổi lên lớp vào 4h chiều. Xong xuôi, cậu nhảy lên chiếc xe kéo tự động để đến trường Raj Govinda, nơi cậu đang theo học cách đó 10 km. Ở vài km cuối, đường nhỏ lại nhiều ổ gà nên Babar phải đi bộ. Babar Ali là thành viên đầu tiên trong gia đình được học hành đến nơi đến chốn.
Việc hằng ngày phải di chuyển trên một quãng đường khá xa để đến trường không phải là điều dễ dàng, nhưng nỗi khát khao đi học, sự động viên của các thầy cô và sự kỳ vọng của bố mẹ đã tiếp thêm niềm tin để cậu cố gắng vượt qua mọi khó khăn. "Thật không dễ đến lớp vì nhà em ở quá xa, nhưng thầy cô rất nhiệt tình, em lại luôn khát khao được đi học. Còn cha mẹ cho rằng, em phải được học đến nơi đến chốn, không để thất học như các anh chị trước. Họ sẽ cố gắng làm lụng để cho em ăn học. Đó là lý do vì sao em có mặt tại đây!", Babar tự hào nói.
Ở trường, Babar giống như bao học sinh khác với bộ đồng phục quần xanh, áo trắng. Cậu học trò chăm chỉ, thông minh này luôn nằm trong tốp những học sinh giỏi nhất lớp.
Nỗi niềm trăn trở
Mặc dù Raj Govinda là trường công và miễn học phí nhưng Babar phải tự lo đồng phục, sách vở và xe kéo. Gia đình cậu phải đóng khoảng 1.800 rupee/năm (khoảng 40 USD) cho những khoản phí này. Với nhiều nhà ở Murshidabad, số tiền này không hề nhỏ, xót xa hơn ở những người nghèo thậm chí không thể cho con đi học ngay cả khi được miễn học phí. Chúng phải ở nhà phụ giúp gia đình kiếm sống, công việc tương ứng với độ tuổi.
Babar luôn trăn trở về những người người bạn cùng trang lứa không được tới trường. Chính vì lý do đó, cậu đã nảy ra ý tưởng sẽ chia sẻ những gì cậu học được ở trường với những trẻ em khác trong làng. Được sự đồng tình của bố mẹ, Babar dựng một lớp học ngay tại mảnh vườn sau nhà mình. Babar cho biết: "Tôi nhận ra rằng trẻ em trong làng sẽ không bao giờ biết đọc, biết viết nếu như các bạn ấy không được học hành tử tế. Là người được học hành tạm xem là nghiêm túc, tôi tự thấy nhiệm vụ của mình là phải giúp đỡ các bạn".
Sau giờ học ở trường Raj Govinda, Babar sẵn sàng tranh thủ thời gian để chia sẻ những gì đã học với các trẻ khác. Hằng ngày, cứ 4h chiều khi đi học về, Babar lại rung chiếc chuông nhỏ tự chế để "tập hợp" học sinh và bắt đầu công việc của một thầy giáo tận tâm với dáng vẻ cao, gầy, nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Lớp học của thầy trò Babar rất thô sơ với những chiếc ghế băng ọp ẹp, thậm chí học sinh phải ngồi bệt, nhưng có một điều người ta có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt của tất cả các học sinh trong lớp, đó là sự say mê học hỏi với hy vọng vào một tương lai sáng sủa hơn.
... Đến hiệu trưởng trẻ nhất thế giới
Sau khi các học sinh xếp hàng hát quốc ca, thầy giáo Babar sẽ nói về ý thức kỷ luật trước khi bắt đầu buổi học. Babar Ali giảng bài theo đúng cách mà cậu học được từ các thầy cô ở trường. Hiện nay, 800 học sinh đang theo học tại trường của "thầy" Babar. Thực ra, gọi đây là "ngôi trường" chỉ là cách gọi trang trọng mà thôi, chứ trên thực tế đó là những lán dựng tạm. Tất cả đều xuất thân từ những gia đình nghèo và được học miễn phí. Hầu hết bé gái đi học sau thời gian giúp việc nhà trong làng, còn các cậu bé đến lớp sau nhiều giờ lao động miệt mài trên cánh đồng.
Babar có tham gia dạy học tình nguyện từ khi 9 tuổi. Lúc đó, cậu chỉ dạy những người bạn của mình trong một trò chơi "Tôi làm thầy giáo". Tuy nhiên, những "học trò đặc biệt" này tỏ ra rất háo hức với những gì mà "thầy" Babar đã dạy. Chúng bắt đầu biết đánh vần tên của mình, biết đọc, biết viết những chữ đơn giản, và biết đến một vài câu chuyện cổ tích, thần thoại, những ngạn ngữ… Từ đó, trò chơi dần biến thành một công việc nghiêm túc. Chúng yêu cầu "thầy" Babar "đứng lớp" ngày càng nhiều hơn. Rồi mọi người truyền tai nhau câu chuyện "lên lớp" của "thầy" Babar.
Bản thân cậu cũng nhận thấy, các bạn mình sẽ không bao giờ học đọc và viết nếu không những có bài học quy củ. Khi ấy, Babar bắt đầu ý thức về trách nhiệm của mình là phải dạy họ học vì một ngày mai tươi sáng hơn. Họ có thể thực hiện ước mơ của mình bằng con đường học vấn nhưng cũng có thể chỉ để giúp họ trở thành những người có văn hóa.
Trẻ em trong làng đến các lớp học sau khi đã hoàn thành hết những công việc đồng áng, công việc nhà giúp đỡ bố mẹ. Các em nhỏ chen chúc trong mái hiên ở phần sân sau nhà Babar và hăm hở tiếp thu kiến thức. Ở góc nào của sân cũng có các nhóm trẻ say sưa ngồi học. Học sinh nhỏ nhất trường mới 4-5 tuổi và tất cả chen chúc trong mái hiên chật hẹp. Chỉ có 2 bóng đèn đủ cung cấp ánh sáng cho các lớp học buổi tối và dĩ nhiên là khi có điện. Mỗi khi mưa gió, những học sinh của ngôi trường đặc biệt này phải chen chúc đứng vào bất cứ chỗ nào tránh được mưa và tiếp tục học cho tới khi không còn chỗ nào khô ráo để trú.
Có lần, mưa to, nước ngập lán, Babar đành phải cho học sinh về. Nhưng chỉ ngày mai, khi nước vừa rút, các em lại vui vẻ đến trường. Một số em ngồi giữa đống bùn, số khác yên vị trên mấy chiếc ghế dài ọp ẹp dưới một căn chòi tạm tự dựng. Điều này cũng dễ hiểu, bởi 800 học sinh nghèo ở đây không đủ khả năng đi học ở trường bình thường nên chúng càng khao khát được học tại trường của Babar Ali.
Ngồi trên băng ghế cùng hơn 10 em gái khác, Chumki Hajra đang chăm chú nghe giảng và viết bài. Chumki Hajra là một trong những đứa trẻ chưa bao giờ được đến trường dù chỉ một lần duy nhất. Cô bé năm nay 14 tuổi nhưng chưa biết đọc, biết viết, thậm chí Chumki còn không đánh vần nổi tên của chính mình. Chumki mồ côi cha mẹ và sống cùng bà ngoại trong túp lều chật hẹp, tài sản có giá trị trong nhà chỉ là một chiếc giường cũ rích và vài vật dụng đơn sơ. Vì miếng cơm manh áo của 2 bà cháu nên thay vì đi học, Chumki đi làm thuê. Công việc hằng ngày của Chumki bắt đầu từ 5h sáng với việc rửa chén đĩa và lau nhà thuê cho hàng xóm. Chumki làm việc này từ năm lên 5. Cả tháng làm thuê chăm chỉ, đều đặn, Chumki cũng chỉ kiếm được chừng 200 rupee/tháng (5 USD). Số tiền này không nhiều nhưng cũng giúp 2 bà cháu của Chumki sống qua ngày.
Nhưng giờ Chumki đang có cơ hội học tập nhờ Babar Ali. Cậu bé đã giúp Chumki và hàng trăm trẻ em nghèo khác của làng tiếp cận sách vở và kiến thức. Hằng ngày, Chumki vẫn làm thuê cho các gia đình trong làng để bảo đảm cuộc sống, nhưng cũng thu xếp thời gian đi học. Một ngày làm của Chumki bắt đầu từ 6h sáng tới 2h30’ chiều, hết giờ cô bé đến thẳng trường của Babar Ali. Đến tận 7h tối, cô bé mới rời trường, về nhà chăm sóc bà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và trước khi đi ngủ đều ôn lại bài. Giấc mơ của Chumki là trở thành y tá một ngày nào đó và chỉ các lớp học mới có thể giúp em thực hiện điều này.
Cảm kích trước hành động của Babar, hiện có 10 giáo viên ở trường của cậu cũng tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ nghèo. Nhiều người cũng bắt đầu đóng góp sách vở, thức ăn và tiền bạc để giúp đỡ trường học của Babar. Chính quyền địa phương cũng đã công nhận trường của Babar góp phần vào chiến dịch tăng cường nhận thức của những người dân trong vùng. Anh Bhavna Karki, một độc giả của BBC ở
Còn phần mình, Babar cho biết mặc dù còn nhỏ tuổi và còn nhiều thiếu thốn nhưng cậu luôn cố gắng để điều hành trường học của mình một cách chuyên nghiệp nhất, giúp học sinh vừa đảm bảo công việc của gia đình, vừa được học với chất lượng giáo dục tốt. Trường học đặc biệt của thầy Babar Ali đã được chính quyền địa phương công nhận vì nó góp phần giúp tăng tỷ lệ biết đọc biết viết trong vùng. Và Babar Ali nhận được phần thưởng cho cống hiến của mình