V.League được chạy “rốt – đa” với không ít những bản hợp đồng tiền tỷ, chẳng hạn như bản hợp đồng đưa Việt Thắng từ Ninh Bình về Bình Dương hay bản hợp đồng đưa Samson từ Đồng Tháp về HN.T&T. Nhưng lạ là cả hai bản hợp đồng tiền tỷ này sau đó đều khiến những người chi tiền phải thất vọng.
Ở Bình Dương, Việt Thắng không hợp “gu” với HLV trưởng, và cũng không hợp gu với cách vận hành của cả một tập thể nói chung nên cứ thế mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Còn ở HN.T&T, Samson lại được tạo điều kiện vào sân, nhưng những ấn tượng mà Samson để lại chỉ là một sự thất vọng nối tiếp thất vọng mà thôi.
Tất cả những ai xem trận HN.T&T đấu với Cao Su - Đồng Tháp – đội bóng cũ của Samson, và chứng kiến những pha dứt điểm cực kỳ vô duyên, khó hiểu của chân sút này mới thấu được nỗi đau của những người chi tiền ở HN.T&T lớn đến nhường nào. Bây giờ thì Việt Thắng chấp nhận rời Bình Dương để tìm vận may ở Thanh Hóa, còn Samson đang phải đối diện với một giai đoạn lượt về dự đoán là không mấy sáng sủa ở đội bóng Thủ đô.
Nếu như Samson và Việt Thắng điển hình cho những “cá nhân tiền bạc” thì Sài Gòn FC lại điển hình cho cái gọi là một “đội bóng tiền bạc”. Với những đồng tiền của ông bầu Nguyễn Đức Thụy mà một V&V Hòa Phát đang chơi ở giải hạng nhất cách đây 2 năm bỗng được phù phép thành Sài Gòn. Xuân Thành. Và đến đầu năm nay, khi lần đầu tiên lên chơi chuyên nghiệp thì Sài Gòn. Xuân Thành lại được “phù phép” thành Sài Gòn FC với niềm tin là cái tên mới sẽ giúp đội bóng mang “chất Sài Gòn” hơn và kéo người hâm mộ tới sân đông hơn.
Cũng nhờ cả một núi tiền của bầu Thụy mà Sài Gòn FC sở hữu cả một dàn cầu thủ hàng khủng, từ những ông Tây “xịn” như Antonio, Nsi cho tới những cầu thủ nhập tịch “xịn” như Nguyễn Rogerio, Huỳnh Kesley và cả những nội binh xịn như Tấn Trường, Phước Tứ, Minh Đức… Nhờ cái đội hình và cái đế chế được kích thích từ một túi tiền vô đáy mà Sài Gòn FC đã chơi rất máu và khởi đi rất ấn tượng.
Thế nhưng đúng lúc đội bóng ấn tượng nhất thì cũng là lúc người ta chứng kiến một sự rệu rã đáng ngờ. Sài Gòn FC liên tiếp thua Bình Dương, thua Ninh Bình rồi lại thua HN.T&T vào đúng lúc mà một vài người góp vốn với bầu Thụy muốn tách riêng. Đấy cũng là lúc mà nội bộ Sài Gòn FC rối tung lên với việc phe này nhóm nọ, đồng thời cũng là lúc xuất hiện nhiều tin nhắn lạ tố cáo một bộ phận cầu thủ Sài Gòn FC “bán độ”.
Tất cả nói lên điều gì? Nó nói rằng nếu chỉ có “tiền và tiền”, mà thiếu một nền tảng căn cơ, bền vững, lại thiếu một tư duy làm bóng đá nghiêm túc, có văn hóa thì một đội bóng thực chất cũng giống như một “giấc mộng phù hoa”. Vì là giấc mộng nên nó có thể “bay” lên bất cứ khi nào rồi cũng có thể rớt xuống, thậm chí là xóa sổ bất cứ khi nào.
Mà nói đến chuyện xóa sổ, cần phải nhắc lại rằng trước đây bầu Thụy từng đổ tiền vào Xuân Thành. Hà Tĩnh, nhưng sau khi Xuân Thành. Hà Tĩnh không lên hạng đúng như mục tiêu thì đội bóng cũng vì thế mà “bay” luôn. Rồi mới đây nhất, để thực hiện cái gọi là “cứu đội bóng” mà ông Thụy lại quyết định thay tên “Sài Gòn FC” bằng cái tên cũ “Sài Gòn. Xuân Thành” với lý do: “Để tên ấy thì dễ kêu gọi tài trợ, dễ kiếm tiền hơn”.
Rất lạ khi “những cầu thủ tiền bạc” như Samson, Việt Thắng hay những “đội bóng tiền bạc” như Sài Gòn FC đều phải trải qua một lượt đi V.League cay đắng như nhau. Sự cay đắng mà với nó, chắc chắn những người chi tiền và cả những người nhận tiền sẽ phải đặt tay lên trán để mà hối hận cũng có, mà tính toán, suy nghĩ lại cũng có.
Vẫn liên quan tới chuyện tiền, có một thực tế phải nhắc đi nhắc lại là lương, thưởng cho các trọng tài, giám sát đã được tăng gấp đôi so với một năm về trước. Tăng đến độ một trọng tài chính năm ngoái chỉ nhận trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng (không tính những đồng tiền ngoài luồng khác) bây giờ có thể nhận tới 60 triệu đồng/ tháng. Khi thực hiện chính sách tăng vọt này người ta kỳ vọng là tiếng còi của “vua” rồi sẽ ổn hơn và cuộc chơi vì thế sẽ qui củ, nền nếp hơn.
Nhưng sự thực là chưa bao giờ V.League lại náo loạn bởi công tác trọng tài đến thế. Náo loạn khi mà những đội bóng có những ông chủ nằm trong bộ máy điều hành VPF, mà điển hình là CLB Bóng đá Hà Nội của bầu Kiên lại ngẫu nhiên nhận được những quyết định có lợi, còn những đội bóng điển hình cho “sức mạnh cũ – quyền lực cũ” như HN.T&T và SHB.Đà Nẵng của bầu Hiển lại ngẫu nhiên bị xử ép rất nhiều. Ép tới mức phía Đà Nẵng từng gửi công văn đề nghị tạm dừng V.League để chấn chỉnh công tác trọng tài.
Và như thế hóa ra đồng tiền không những không giúp những ông vua sân cỏ trở nên sáng suốt hơn, mà lại khiến họ bị chỉ trích dữ dội hơn. Thế thì phải chăng sự đúng – sai, thành – bại của cả một cuộc chơi thực chất không nằm ở một chữ “tiền” mà lại nằm ở cơ chế cùng một hệ thống luật lệ phục vụ cho cơ chế? Cái cơ chế mà nói như ông cựu Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi thì: “Chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện mấy ông bầu vừa có đội bóng tham gia V.League lại vừa là những người điều hành V.League. Cơ chế ấy làm sao có thể khiến trọng tài, giám sát cùng những nhà làm giải sòng phẳng, tự tin xử lý mọi vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan tới những đội bóng của những người vai vế trong VPF…”.
13 lượt trận V.League là 13 lượt trận chứng minh sự phập phù, bất ổn của những thứ giá trị vốn chỉ được tạo nên bởi “tiền”. Và đấy cũng là 13 lượt trận khiến người ta phải đặt dấu hỏi về một thứ cơ chế rất đậm đặc tiền nhưng lại rất cần phải đặt dấu hỏi về tính thông minh của nó?
| Hải Phòng chắc chân xuống hạng? Sau giai đoạn lượt đi, có thể liệt các đội bóng HN.T&T, SHB. Đà Nẵng, Becamex Bình Dương là những đội có khả năng chạy đua ngôi vô địch. Nhóm đội Ninh Bình, Sài Gòn FC, Khánh Hòa… là những đội điển hình cho sự phập phù. Còn những đội như Thanh Hóa, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hải Phòng sẽ là nhóm đội cùng chạy trốn nguy cơ xuống hạng. Căn cứ vào cuộc khủng hoảng từ chuyên môn cho tới tâm lý hiện nay, và căn cứ vào cái vị thế bết bát dưới đáy cùng tổng sắp của Vicem Hải Phòng, rất nhiều chuyên gia bóng đá cho rằng đội bóng này sẽ không thể được “cứu rỗi” trong 13 trận lượt về. Nếu Hải Phòng xuống hạng, đấy sẽ là một vấn đề nghiêm trọng của V.League năm nay Ngọc Anh |