Sau gần 10 năm không có mặt trong trận chung kết Champions League chưa bao giờ Real lại gần trận chung kết và chiếc cup C1 năm nào đến vậy, nhất là khi đại kình địch Barca đã bị đánh bại vào hôm qua.
Sự lão luyện của "Người đặc biệt" nhất là khi ông đã đánh bại Bayern Munich một lần khi còn cầm quân ở Inter cho phép Real mơ mộng đến trận chung kết cũng như giải tỏa cơn khát danh hiệu châu Âu suốt 10 năm qua.
Sự thực đã diễn ra đúng như Real hy vọng khi 14 phút đầu tiên cầu thủ đắt giá nhất của Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha ghi liền hai bàn để đưa Real dẫn trước với tổng tỉ số 3-2. Lúc đó cũng như các Cule hôm trước, người Real cũng đã chắc mẩm là họ đã có tấm vé vào trận chung kết. Và cũng như Barca hôm trước, đêm nay họ đã được nếm trải nỗi đau khi ngã ngựa ngay tại sân nhà.
Có điều, nỗi đau của Real lớn hơn bởi đơn giản, kẻ nào ở cao hơn đều đau hơn khi ngã. Real thắng trong trận siêu kinh điển, vừa nhìn đại kình địch đại bại, họ vào trận với một tâm lý tốt hơn và cũng đã có lợi thế dẫn bàn từ rất sớm, và với lối chơi đổ bê tông truyền thống của Mourinho thì người ta có quyền cho rằng Real sẽ đã nhàn nhã từ phút thứ 14 đến hết trận. Nhưng không. Robben với quả phạt đền ở phút thứ 26 đã đưa mọi thứ trở về vạch xuất phát.Từ đó trở đi đến hết 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, những chiêu trò, ngón nghề bí hiểm đều được Người đặc biệt tung ra nhằm thu phục hùm xám nước Đức nhưng đều thất bại.
Rồi cái gì phải đến cũng đến. Bước vào cuộc đấu súng trên chấm phạt đền thì kẻ có tâm lý vững vàng hơn đã thắng. Alaba đã chuộc lỗi của mình khi biếu không cho Real một quả phạt đền bằng cách chiến thắng thủ thành Real. Phía bên kia, Sergio Ramos thành tội đồ vì đá trượt cú sút luân lưu cuối cùng.
Thế là hết! Hy vọng của người Tây Ban Nha về chức vô địch Champions League 2012 đã kết thúc. Dù họ có tới 2/4 đội vào tới bán kết. Giờ đây cả Mou và Pep đều có thể ung dung ngồi nhà xem trận chung kết tại Allianz Arena