Một buổi sáng cuối năm trời se se lạnh, tôi ngồi cùng bà trong căn nhà nhỏ. Vẫn phong thái điềm đạm, cương nghị mà nói như hút hồn người nghe như tôi từng biết trong chuyến công tác cách đây ba năm về trước. Bà nói với tôi: Đời mình suốt mấy chục năm làm trinh sát bỗng chốc rẽ sang huớng khác, phụ trách Cục hồ sơ của lực lượng An ninh! Niềm đam mê trinh sát vẫn còn cháy bỏng nhưng đam mê mới đã nhen lên như chính đây mới là "định mệnh", là chỗ đứng của mình…
Kỷ niệm khó quên trong đời
Hồi ức trở lại với Đại tá, Cục trưởng Nguyễn Thuý An ở tuổi hai mươi, ngày mới tốt nghiệp khóa D1, ĐH An ninh (nay là Học viện An ninh), công tác tại Cục Trinh sát Ngoại tuyến. Thời đó, cô An thường vắng nhà vào ban đêm, trong vai "con phe vé" có máu mặt ở ga, bám theo một nhân vật quan trọng từ nước ngoài về Việt Nam. Anh ta thường đi chuyến tàu liên tỉnh: Hải Dương -Hải Phòng - Thanh Hoá… nhiều ngày lăn lộn nhưng không phút nào người trinh sát trẻ rời xa mục tiêu. Kết cục chuyến phiêu lưu mạo hiểm, bà đã góp phần quan trọng giúp đơn vị trinh sát nghiệp vụ phát hiện ra sự thật người đó chính là nội gián do địch cài từ nước ngoài về miền Nam, chui vào hàng ngũ ta làm gián điệp.
Một thời gian dài làm trinh sát ngoại tuyến đi khắp nơi khắp chốn, trong chuyên án cuối, bà phát hiện ra "vợ" của một cán bộ của ta lại là nhân mối do CIA cài cắm nhằm khai thác, thu thập tin tức tình báo. Đó là một cô gái Hồng Công có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và trong bản chất, còn một phần là người phụ nữ lương thiện. Cùng là phụ nữ, cùng trang lứa, với tình cảm chân thành, nữ trinh sát trẻ Nguyễn Thúy An đã hướng được cô gái Hồng Công về với chính nghĩa, làm việc cho ta và đã cung cấp nhiều thông tin quí giá. "Hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi chia tay nhau, cô ấy trở lại Hồng Công, còn tôi trở về ngôi nhà thân yêu của mình nhưng trong lòng tôi rất nhớ hình ảnh người đàn bà xinh đẹp đó".
Mười tám năm làm trinh sát, mỗi ngày, mỗi nhiệm vụ đều là một kỷ niệm khó quên. Và cả trong đời sống ngày thường cũng vậy. Dường như bà sinh ra để vượt qua thử thách. Lấy chồng, chồng mất sớm, một nách bà bươn chải nuôi hai con trai khôn lớn.
Tháng 8/1986, bà được tổ chức phân công phụ trách Cục Hồ sơ An ninh. Hồi đó, có hàng triệu bộ hồ sơ ta thu được của địch sau năm 1975 tại TP HCM và các vùng lân cận. Để nguồn hồ sơ thu về một mối dễ quản lý, bà chỉ đạo các địa phương làm ngày làm đêm nhanh chóng chuyển ra Hà Nội. Vì là người hiểu nghiệp vụ nên bà biết hồ sơ quan trọng như thế nào… Nó quyết định sinh mạng chính trị con người, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia.
Có thể có người coi hồ sơ không quan trọng nên không coi trọng, thờ ơ với công việc tẻ nhạt, buồn chán này. Bà An hiểu nó có những hấp dẫn riêng mà chỉ có những người từng làm trinh sát như bà mới cảm nhận được một cách đầy đủ... Đằng sau mỗi chồng hồ sơ là sự cô đọng một cuộc đời mãi mãi không thể xoá nhoà theo năm tháng. Từ tài liệu hồ sơ do bà cung cấp, lực lượng trinh sát đánh án tìm ra đầu mối quan trọng phát hiện thủ phạm đưa ra ánh sáng những vụ án chính trị tưởng chừng vùi sâu năm tháng. Và từ hồ sơ, đã minh oan, đã giải cứu nhiều đồng chí hoạt động trong lòng địch qua cuộc chiến khốc liệt mà chúng ta đã trải qua.
Sáng lên sự thật từ những bản hồ sơ
Bà An nhớ như in vào một ngày đầu thu tháng mười mấy chục năm trước. Nguyễn Thúy An từ Cục Ngoại tuyến rồi chuyển sang Cục Bảo vệ Chính trị I. Rồi sau đó mới sang Cục Hồ sơ An ninh - A27). Công việc bề bộn chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng. Lúc đó, tại nơi làm việc của bà, cán bộ, chiến sỹ làm việc suốt ngày đêm phục vụ công việc tra cứu. Khi nghiên cứu hồ sơ do ngụy quân, ngụy quyền để lại, bà An nhận thấy một nhân sự dự kiến giữ cương vị cao trong Đảng, trong hồ sơ có nhiều điểm mờ. Từ đó, qua quá trình điều tra xác minh lý lịch, được biết tên thật của ông ta không phải như vậy.
Ngược dòng quá khứ, ông từng là cán bộ kháng chiến vào miền Nam hoạt động. Khi bị địch bắt, bị tra tấn dã man, không chịu nổi đòn thù, ông đầu hàng làm tay sai cho địch. Chúng gài ông vào hàng ngũ của ta làm gián điệp… Toàn bộ thông tin được báo cáo lên cấp trên và đã ngăn ngừa được một hậu quả khôn lường. Rất nhiều tập hồ sơ "biết nói" và giữ lá phiếu quyết định trong những tình huống trọng đại.
Có thể kể hàng trăm ví dụ từ nguồn hồ sơ này mà nhiều đầu mối bị phanh phui, nhiều đối tượng bí ẩn sống hai mặt nằm trong nội bộ của ta do địch cài cắm lén lút hoạt động bấy lâu nay bị phát hiện và đưa ra trước vành móng ngựa chịu sự trừng phạt của luật pháp.
Qua hồ sơ lưu giữ từ năm 1954 để lại, bà An nhận thấy người Pháp rất cẩn trọng, coi trọng lưu giữ hồ sơ lâu dài. Tiếp nhận các tài liệu này, bà cùng các đồng chí của mình không chỉ xử lý kỹ thuật, lưu giữ mà còn kiến nghị, tạo điều kiện để các gia đình, các cơ quan chức năng khai thác, xác định những đảng viên hoạt động thời cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh, để làm chế độ cho các đồng chí, các gia đình có công với nước. Từ đây còn cung cấp hồ sơ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ buổi Người mới đi tìm đường cứu nước. Những tài liệu này đều do người Pháp cất giữ và chúng ta thu nhận giữ gìn đến tận bây giờ. Tầm quan trọng và giá trị của hồ sơ, có thể nói là vô giá và mãi mãi, khi chúng ta còn có nó.
Vĩ thanh
Nhiều năm phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân, nhiều năm lãnh đạo đơn vị chưa một lần bà Nguyễn Thúy An để xảy ra sai sót trong nghiệp vụ. Có lẽ người phụ nữ sinh ra từ vùng đất đồi nghèo khó được thừa hưởng đức tính cẩn trọng do người cha dạy dỗ từ thủa nhỏ. Quê bà ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Sinh ra trong gia đình nông dân, ông cụ thân sinh ra bà giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến từ năm 1945. Năm 1954 ông đưa con gái Nguyễn Thuý An về Hà Nội học và bà trưởng thành từ đó. Đời người ngắn ngủi, người cha bà An yên phận mình dưới cỏ, nhưng ở thế giới bên kia linh hồn ông vẫn đang dõi theo người con gái thông minh, xinh đẹp mà ông gửi gắm niềm tin sẽ làm được việc có ích cho đời.
Mái đầu bà giờ đây cũng đã bạc theo dòng thời gian khắc nghiệt không ai có thể cưỡng lại được. Thời tuổi trẻ đẹp mấy rồi cũng thành bà lão, tuy bà An chưa đến mức là lão nhưng bà cũng gần tuổi thất thập cổ lai hi rồi. Ngoài kia dòng người hối hả ngược xuôi chuẩn bị đón năm mới, trong căn phòng bé nhỏ này chỉ có tôi với bà cùng trò chuyện. Bà bảo rằng "Thời gian này mình sống tĩnh lặng với cậu con trai đầu, cậu ấy là gửi gắm, là chỗ dựa tinh thần để tiếp thêm niềm vui và nghị lực sống. Cha truyền con nối, cách mạng mãi mãi tươi xanh"