Với riêng trận đấu hôm qua, khi Brazil không Neymar, không Silva thì điều người ta có thể nói thêm là: Lần này thì “hổ giấy” lại được làm bằng một thứ giấy tồi. Nó hình như còn tồi hơn kiểu giấy mà người Hà Nội vẫn mua ở Hàng Mã với mục đích duy nhất là để... hóa vàng.
Là “hổ giấy”, (lại là thứ giấy tồi tàn) nhưng Brazil chọn cách lao lên hù dọa “xe tăng” Đức. Bây giờ, khi Brazil đã thua, hẳn nhiên người ta có quyền chỉ trích kiểu hù dọa ấy chẳng khác gì lao mình vào chỗ chết. Nhưng khi trận đấu chưa diễn ra, nhìn từ góc độ nào đó thì người chỉ huy “hổ giấy” - ông Scolari - hẳn cũng là người bạo gan, người dám chơi những chiêu mánh mà không phải kẻ chỉ huy nào cũng dám chơi.
Sự khác biệt giữa một người chỉ huy cầu toàn, trung dung với những bậc chỉ huy vĩ nhân hay tội đồ nằm chính chỗ này. Người chỉ huy bình thường chỉ dám làm những điều bình thường - như cái cách mà "cửa dưới" Algeria tử thủ trước Đức ở vòng 1/8. Nhưng người chỉ huy khác thường lại dám làm những điều khác thường, để dám đối diện với cái kết cục rất tương phản mà mình biết trước: Hoặc trở thành vĩ nhân, hoặc trở thành tội đồ. Trong đời cầm quân của mình, Scolari nhiều lần đạt tới tư thế vĩ nhân theo cách này, nhưng hôm qua, cũng với cách này thì ông ở tư thế ngược lại. Và ông chịu trách nhiệm cho ván bạc của mình bằng tuyên bố: "Tôi không trách ai cả. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm này".
Đấy là chuyện của Brazil, của Scolari - một người chỉ huy "hổ giấy" - dám dùng "hổ giấy" để chơi chiêu, và dám chịu mọi trách nhiệm khi cái chiêu đổ bể.
Còn với người Đức thì sao? Không thể phủ nhận Đức đã chơi kín kẽ trong phòng thủ, bài bản trong tấn công với hàng loạt pha ban chuyền một chạm tốc độ cao. Cũng không thể phủ nhận, nhìn lại lộ trình từ vòng bảng đến vòng bán kết thì việc Đức chiến thắng thuyết phục hơn so với việc Brazil chiến thắng (nếu nó xảy ra), vì từ đầu giải không có ông trọng tài hay ông thần may mắn nào nghiêng hẳn về phía Đức.
Nhưng thắng rồi, đại thắng rồi thì vẫn cần trả lời câu hỏi: Một chiếc xe tăng thứ thiệt đốt cháy một con hổ giấy (lại là loại giấy tồi hơn giấy Hàng Mã) liệu có thật vẻ vang?
Joachim Loew là mẫu HLV biết mình biết ta, nên chắc chắn ông biết câu trả lời. Và ông biết: Nếu không phân tích rõ cho các học trò câu trả lời quan trọng này thì ở ngay trận đấu sau thôi, một chiếc xe tăng thật cũng có nguy cơ trở thành... xe tăng giấy!