Cái hàm ý “quay lại” trong câu nói của ông Goetz là quay lại để hành nghề HLV, chứ không đơn thuần là quay lại trong tư cách một người đi du lịch. Bởi ở trong tư cách của một người đi “du lịch” thì không phải là “có thể” nữa, mà là “chắc chắn”, bởi như tiết lộ của ông với người trợ lý ngôn ngữ thì khoảng vài tháng tới ông sẽ đưa vợ mình sang đây để thăm thú một đất nước mà ông tin là vợ mình sẽ vô cùng thích thú. Nói về những phạm trù ngoài bóng đá, Falko Goetz nói rõ ràng, say sưa bao nhiêu thì nói về vấn đề bóng đá, giọng ông lại nghẹn ngào bấy nhiêu. Ông nói rằng thất bại ở SEA Games 26, ông phải chịu trách nhiệm, nhưng chắc chắn không phải là người duy nhất.
Ông nói rằng, nhìn ĐT U.23 Việt Nam đá SEA Games, người hâm mộ có thể thất vọng, chứ cá nhân ông không thất vọng với các học trò. Và ông còn nói – một câu nói rất thật, rất đau, và rất phũ: “Tôi đã phải trải qua cảm giác vô cùng khó khăn để có thể chấp nhận kết cục này”. Có lẽ chính vì xác định sẽ nói những lời gan ruột như thế mà ông Goetz đã đề nghị VFF mang theo một phiên dịch tiếng Đức – tiếng mẹ đẻ của ông, chứ không phải là một phiên dịch tiếng Anh như vẫn thấy.
Ở góc độ của ông Goetz, cái cảm giác “vô cùng khó khăn” mà ông đề cập là dễ hiểu. Bởi sau một SEA Games không như ý, ông vẫn được người đứng đầu VFF cam kết sẽ tôn trọng hợp đồng. Và sau khi nhận được lời cam kết chắc nịch đó, ông đã lên đường về nước đón Giáng sinh với không biết bao nhiêu những kế hoạch – những mục tiêu – những khát vọng ngày trở lại. Thế mà ngày trở lại chưa kịp diễn ra thì từ những tờ báo Việt Nam đến những tờ báo Đức đều đồng loạt đưa tin ông bị sa thải. Và sau đó, qua những công văn được gửi đi từ phía VFF, ông cũng đã xác tín được việc mình bị sa thải là chắc chắn. Một người tưởng như đã và đang an toàn bỗng nhiên lại mất tất cả như thế phải đối diện với cái cảm giác “khó chấp nhận” là phải rồi.
Thật ra, với những gì đã thể hiện với BĐVN, việc ông Falko Goetz sớm chia tay BĐVN cũng là một kết cục mà sớm muộn gì cũng đến. Vấn đề là cái cách nó đến, cái cách mà những người ông tin nhất trong ngôi nhà VFF vì giữ cái ghế của mình mà đã “phản kèo” ông thì đúng là nghiệt cho ông thật.
Còn nhớ ngày ông đến VFF để ra mắt báo chí, người hâm mộ, trên gương mặt ông luôn thường trực một nụ cười dễ mến. Hôm ấy ông cũng sẵn sàng trải lòng với đông đảo giới truyền thông, từ việc “tôi đến đây để làm việc, chứ không phải để…cưới vợ” đến việc “tôi tin mình có thể cải thiện chất lượng bóng đá Việt Nam”, rồi cả việc “tôi ước sẽ cùng BĐVN có nhiều thành công mới”... Nhưng hôm qua, trong cái tiết lạnh đến cắt da cắt thịt của Hà Nội, khi chia tay BĐVN thì ông không giấu nổi sự nghẹn ngào.
Hôm qua, sau một cuộc họp báo chóng vánh, ông nhanh chóng chạy xuống xe ôtô, nhanh chóng đóng sầm cánh cửa xe, bất chấp sự bám đuổi cùng hàng chục cái máy quay, cùng hàng chục các nhà báo đang “bám” lấy mình. Vẫn biết cuộc chia tay nào cũng khó tránh khỏi cảm giác ảm đạm, nhưng với Falko Goetz cái không khí của ngày ra mắt với sự ảm đạm ngày chia tay thì lại tương phản nhau một trời một vực!
Goetz còn ở lại Việt Nam tới ngày 9/1/2012, nhưng sau buổi họp báo trưa qua, với BĐVN thì cái tên Falko Goetz đã chính thức khép lại. Với cả Goetz lẫn cả BĐVN thì sau một mối lương duyên và một cuộc chia tay như thế, có lẽ tất cả đều khó tránh khỏi một câu cảm thán: Ngắn ngủi quá và vỡ mộng nhanh chóng quá!