Khi cô vợ đã nhìn về phía anh, anh bèn ra hiệu. Anh ấy chỉ vào mắt mình, sau đó chỉ vào đầu gối, rồi diễn kịch câm chuyển động vặn cờ lê.
Cô vợ quan sát cử chỉ của chồng và gật đầu lia lịa, xong cô ra hiệu lại. Cô vợ chỉ vào mắt mình, rồi lấy hai tay ấp vào trái tim trên nực mình, cuối cùng lấy tay chỉ xuống… bẹn của cô ấy.
Anh chồng không hiểu cử chỉ thân thể của vợ nên lại lặp lại một lần nữa cử chỉ của mình: "Anh cần một cái cờ lê".
Cô vợ thấy thế gật đầu lia lịa và cũng lặp lại cử chỉ thân thể của mình. Lần này thì anh chồng đã đoán được cử chỉ của vợ. Anh cười thầm và nói một mình: "Chết tiệt, sao lai rửng mỡ vào lúc này kia chứ. Tuy nói thế nhưng anh ấy cũng thu dọn đồ đạc và vội vàng đi xuống sân.
- Em yêu, vợ chồng mới gần gũi trước lúc đi làm, sao giờ em lại còn…
- Ơ hay…chả phải anh…
- Anh ra hiệu cho em là anh đang cần một cái cờ lê để văn một con ốc…
- Thì em cũng đã chỉ cho anh rồi còn gì?
- Thế hành động của em là sao, anh không hiểu?
- Khổ quá đi mất, em đã cố ra hiệu cho anh rằng, cái cờ lê ấy em đã để vào trong hộp cho anh rồi, anh chỉ cần mở hộp ra là thấy ngay, cần gì phải xuống tận đây cơ chứ?
- Chết tiệt, thế mà anh cứ tưởng…
- Thôi quay lại làm việc đi! Nỡm ạ!!!
Nguyễn Tam Hà (dịch)