NS. Hà Quang Minh: Chào anh Hồng Ngọc. World Cup này anh có thích hiện tượng
Nhà báo Hồng Ngọc: Khi xem Costa Rica đá với đội tuyển Italia, tôi có cảm giác chính Costa Rica mới là Italia, với lối chơi phòng ngự kín kẽ, những pha phối hợp nhóm ngoạn mục.
NS. Hà Quang Minh: Vậy anh có nghĩ, hiện tượng ấy tiếp tục gây sốc giống Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 không?
Nhà báo Hồng Ngọc: Costa Rica chơi phản công điển hình hơn Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng không có nhiều cá nhân đã có chỗ đứng ở châu Âu như Thổ Nhĩ Kỳ 12 năm trước. Về chất lượng đội hình, họ không so được, nhưng cảm hứng mà họ mang lại có thể còn thú vị hơn. Tôi đặt niềm tin vào họ trong trận đấu với Hà Lan. Nếu vượt qua thì họ vào tới bán kết, tương tự Thổ Nhĩ Kỳ trước đây.
NS. Hà Quang Minh: Đúng, tôi cũng tin vào họ. Vì tôi thích hiện tượng đột biến xảy ra. Tôi thích điều kỳ diệu.
Nhà báo Hồng Ngọc: Rõ ràng là rất thú vị. Nhưng tôi tin họ không phải chỉ vì thích, mà căn cứ trên tính tổ chức trong khâu phòng thủ, và sự đột biến trong tấn công, với tốc độ và sự bất ngờ rất cao. Hà Lan có một đội ngũ nổi trội hơn, tổ chức tốt hơn, nhưng tính gắn kết trong lối chơi kém. Họ tấn công chủ yếu dựa vào 2 cá nhân là Robben và Van Persie, nếu Van Persie lại không ra sân thì cơ hội càng ít trước một hàng thủ tổ chức tốt và không ham dâng lên của Costa Rica. Trái lại, hàng thủ Hà Lan tuy tổ chức tốt nhưng thiếu chất lượng thực sự, sẽ phát sinh vấn đề khi gặp các đợt tấn công đột kích rất sắc bén và khó lường của
NS. Hà Quang Minh: Anh có đồng ý là World Cup phản ảnh đúng đời sống không? Cái gì cứ đúng kiểu tuần tự, ta sẽ không lý thú lắm. Ta thích những hiện tượng bất thường lạ lẫm của đời sống đúng không nào?
Nhà báo Hồng Ngọc: Yếu tố khó lường là một trong những điều thú vị nhất của bóng đá. Nó cho thấy, cuộc sống không phải lúc nào cũng 1+1=2. Cuộc sống cũng như bóng đá, là sự kết hợp khéo léo giữa cái quy luật và cái bất ngờ. Nếu chỉ có quy luật thì không còn gì hấp dẫn, thú vị nữa. Nhưng chỉ có bất ngờ thì người ta sẽ mất đi những biểu tượng, tấm gương, và mất phương hướng.
Bóng đá là trò chơi của 11 cầu thủ mỗi bên, tranh nhau 1 trái bóng. 11 người đó có thể bổ sung cho nhau, cũng có thể ngăn cản nhau. Một bên là phép cộng, một bên là phép trừ. Cuộc sống cũng vậy. Toán học còn có một khái niệm thú vị nữa là "tập hợp rời rạc". Nó đơn giản là các thành tố đứng cạnh nhau, không cộng, không trừ. Nếu thế, nó chỉ có sức mạnh của các thành tố cá biệt, không tổng hợp được sức mạnh chung. Tôi thích cách
NS. Hà Quang Minh: Nhưng nếu
Nhà báo Hồng Ngọc: Không, tôi không tin
NS. Hà Quang Minh: À, tôi không hỏi anh tin hay không tin mà hỏi anh thích hay không thích?
Nhà báo Hồng Ngọc: Tôi cũng không thích họ vô địch. Hiện tượng làm cho cuộc sống thú vị hơn, nhưng nếu nó thăng hoa để chiếm địa vị tối cao thì đó là lúc các quy luật sụp đổ.
NS. Hà Quang Minh: Tôi cũng không thích. Vì tôi thấy lúc ấy hiện tượng đã trở thành một dạng như nổi loạn. Sự nổi loạn sẽ tạo ra một trật tự mới của nó. Có thể là HỖN LOẠN.
Nhà báo Hồng Ngọc: Mà một xã hội hỗn loạn nghĩa là những giá trị, chuẩn mực, đạo đức đã mất, và những hiện tượng bất thường sẽ trở thành vô đạo. Những giá trị bền vững tạo cho chúng ta cơ sở để tin tưởng, còn những hiện tượng chỉ tạo cho chúng ta cảm hứng nhất thời