Người ta cho rằng có lẽ vì sự thất bại trong nỗ lực giành chức vụ giáo sư mà nữ trợ giảng kiêu căng và nhiều tham vọng Amy Bishop đã trở thành kẻ sát nhân. Hoặc có thể do phần tối trong bộ não thông minh của Bishop quay trở lại, vì năm 1986 cô ta đã bắn chết em trai mình tại Massachusetts.
Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng
Buổi sáng 12/2/2010, sau khi kết thúc giảng dạy, Amy Bishop và 12 đồng nghiệp của cô tập trung cho buổi họp tại tầng 3 Trung tâm Khoa học và Công nghệ Shelby do giáo sư Debra Moriarity chủ trì như thường lệ. 30 phút trước khi cuộc họp bắt đầu, đồng nghiệp của cô cho biết Bishop đã rút một khẩu súng ra bắn và nhảy lên đánh 6 người ngồi cùng một phía bàn hội nghị.
Khi những phát súng bắt đầu nổ, giáo sư Moriarity cúi mình xuống gầm bàn và xin Bishop dừng lại. Hai người phụ nữ đã trốn thoát ra ngoài hành lang trong khi giáo sư Moriarity cố gắng cãi lý với Bishop. Bishop kéo cò tiếp nhưng súng không nổ. Giáo sư Moriarity cố gắng chạy vào phía sau phòng họp khi Bishop đang nạp đạn. Giáo sư sinh thái học Bob Lawton đóng sầm cửa lại, còn giáo sư sinh học phân tử John Shriver ngăn chặn bằng bàn pha cà phê và cái tủ lạnh nhỏ.
Bishop bị cáo buộc rằng đã vứt khẩu súng trong nhà vệ sinh tầng 2 của tòa nhà sau đó gọi chồng đến đón về nhà. Cảnh sát đã bắt cô ta tại bãi đậu xe nơi chồng cô, James Anderson đang chờ ở đó. Ba thành viên của Khoa Sinh học đã chết gồm có: người bị bắn đầu tiên Maria Ragland Davis, 50 tuổi, bị bắn vào đầu; Chủ nhiệm khoa Gopi Podila, 52 tuổi, bị bắn vào ngực; giáo sư Adriel Johnston, 52 tuổi, bị bắn vào đầu. Và 3 người khác bị thương nặng: nhà sinh vật học phân tử Luis Cruz-Vera, 42 tuổi, bị đánh trúng ngực nhưng đã xuất viện 1 ngày sau đó; nhà vi sinh học Joseph Leahy, 50 tuổi, bị bắn trúng vào đầu nhưng may mắn thoát chết do được cứu chữa kịp thời; trợ lý cuộc họp Stephanie Monticciolo, 62 tuổi, cũng bị bắn vào mặt nhưng được cứu sống.
Luật sư của Amy Bishop, Roy W. Miller, nói rằng thân chủ của ông thậm chí không nhớ đã xả súng bắn. Tuy nhiên các đồng nghiệp của Bishop cho rằng, bà ta đã lập kế hoạch từ trước, một số đồng nghiệp còn nói rằng chính Bishop đã nói với họ là sẽ có một chuyện "khá vui" xảy ra trong ngày hôm nay và bảo họ hãy chờ đợi.
Các sinh viên do Bishop đứng lớp hôm đó cho biết, Bishop có vẻ như không tập trung vào việc giảng dạy, tâm trạng hơi bất thường, thường xuyên ngắt quãng bài giảng và hay nhìn giờ trên điện thoại, dường như Bishop đang có một cuộc hẹn nào đó. Về sau nữ sinh viên Rena Webb khai báo, cô có nhìn thấy có cái gì đó hình ống giống như của khẩu súng trong túi xách của Bishop nhưng sau khi tan lớp Bishop được chồng đến đón.
Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục 9 mm và tin là đã được sử dụng trong vụ thảm sát. Ngoài ra họ còn tìm thấy một cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản của cô về việc nghiên cứu virus Herpes có thể làm phụ nữ mang thai đẻ non và về một nhà khoa học nữ trầm cảm lo lắng trước thềm bổ nhiệm biên chế.
Cuộc đời nữ tiến sĩ hé lộ nhiều mặt tối
Chỉ sau khi vụ thảm sát xảy ra, người ta mới lật lại những vụ việc khác trong quá khứ của Amy Bishop. Năm 1986, Bishop đã bắn chết em trai mình ở Massachusetts (Mỹ). Lúc đó vụ việc được cho là do tai nạn nhưng bây giờ đang được điều tra lại.
Vào 6/12/1986, Amy Bishop, 21 tuổi, đã có cuộc tranh cãi gay gắt với cha. Sau khi ông ra khỏi nhà mua đồ dùng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thì Amy Bishop lên trên tầng và lấy khẩu súng bố mới mua sau khi nhà họ bị trộm đột nhập. Bishop đã nói với cảnh sát rằng đó chỉ là một tai nạn. Bishop cố gắng thử tháo đạn mà không được nên chạy từ phòng ngủ xuống cầu thang để nhờ em trai mình giúp. Tuy nhiên, trong lúc chạy xuống, Bishop đã vô tình nổ súng và trúng vào Seth khi anh ta đi ngang qua bếp.
Tuổi thơ của Bishop trải qua yên bình ở Brainteee, một thị trấn ở miền Nam Boston. Amy Bishop tốt nghiệp khoa Sinh học năm 1988 và năm sau Bishop thành hôn với bạn trai tên là James Anderson. Sau đó Bishop tiếp tục con đường học vấn ở Đại học Havard và kiếm được bằng tiến sĩ Di truyền học năm 1993. Và 9 năm sau đó, Amy Bishop giữ vị trí trợ giảng ở nhiều trường khác nhau. Trong thời gian này, hai vợ chồng Bishop và Anderson chuyển đến ở Birch Lane, Ipswich, trên bờ biển phía bắc Massachusetts và họ có với nhau 4 đứa con. Quan hệ của Bishop với đồng nghiệp không được mặn mà và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 19/12/1994, tiến sĩ Paul Rosenberg và vợ trở về nhà ở Newton, bang Massachusetts, sau chuyến đi du lịch Caribbean. Khi mở đống thư được người giúp việc giữ trong nhà, ông nhận thấy một gói bưu kiện khá đặc biệt. Sau khi mở bưu kiện, Rosenberg nhìn thấy 2 ống sắt nối dây với một cục pin 9 vôn. Hốt hoảng, Rosenberg chạy sang nhà láng giềng và gọi cảnh sát. Quả bom hình ống nhanh chóng được vô hiệu hóa. Nghi phạm được cho là Amy Bishop. Các đồng nghiệp của Amy Bishop đều cho rằng có thể tinh thần cô không ổn định, ưa bạo lực. Thậm chí một nhân chứng còn nói rằng chồng của Amy Bishop, James Anderson có nói chuyện về việc cô muốn trả thù ông Rosenberg.
Khi các nhà điều tra muốn nói chuyện với Bishop thì bà ta khóa cửa không cho vào nhà và họ buộc phải phá cửa xông vào. Kết quả họ tìm thấy trong nhà của hai vợ chồng Bishop - Anderson có những vật liệu được dùng để tạo ra quả bom thư hình ống, loại mà tiến sĩ Rosenberg nhận được. Sau khi tịch thu những cuốn sổ ghi chép và máy tính của hai vợ chồng, cảnh sát phát hiện Amy Bishop đang viết một cuốn tiểu thuyết về một phụ nữ đã giết chết đứa em trai của mình rồi sau đó cố gắng chuộc lỗi bằng cách trở thành một nhà khoa học thành công.
Trong hồ sơ về Amy Bishop, chỉ có một vụ mà bà ta bị đưa ra tòa xét xử. Năm 2002, gia đình Amy Bishop chuyển đến Peabody, Massachusetts. Ở đây, Amy Bishop đã nổi nóng tấn công một phụ nữ khác chỉ vì giành chỗ ngồi cho đứa con út của mình. Bà ta đã hét vào mặt người phụ nữ kia và nói rằng: "Cô có biết tôi là ai không? Tôi là Amy Bishop". Sau vụ này, Bishop bị buộc các tội: tấn công, hành hung và có hành vi rối loạn. Thẩm phán tuyên mức án 6 tháng tù treo cho Bishop và buộc bà ta phải ghi danh vào một khóa học kiểm soát tâm trạng giận dữ. Tuy vậy, tính nết dữ dằn của Amy Bishop vẫn không hề suy giảm.
Chẳng bao lâu sau, Bishop và chồng mua căn nhà mới ở Tara thuộc vùng phụ cận Huntsville. Kể từ lúc này, Bishop bắt đầu giữ vai trò trợ giảng trong Khoa Sinh học Đại học Alabama ở Huntsville. Nhưng mọi chuyện bắt đầu không tốt đẹp. Sinh viên và Khoa Sinh học phản ứng rất khác nhau trước khả năng của Bishop. Cuối cùng Ban chủ nhiệm Khoa Sinh học bác bỏ mọi nỗ lực giành vị trí giáo sư của Bishop và từ đó bà ta nổi tiếng hung hãn trong nhà trường.
Đối với phần lớn những người có học vị, vị trí giáo sư thường xuyên là mục đích cuối cùng vì nó bảo đảm cho một cuộc sống ổn định. Điều đó có nghĩa là một giáo sư không lo bị sa thải chỉ vì bất hòa với ban giám đốc của nhà trường hay có thể tự do theo đuổi một đề tài nghiên cứu mà chưa ai chạm đến. Đối với những người trẻ tuổi thì vị trí giáo sư là con đường tiến thân.
Tháng 3-2009, ban chủ nhiệm Khoa Sinh học bác bỏ đề cử Amy Bishop vào chức giáo sư. Như thế Bishop cần phải tìm một công việc khác sau khi các lớp học kết thúc vào mùa xuân 2010. Không chịu nhượng bộ, Bishop gửi đơn khiếu nại khắp nơi trong hệ thống giáo dục Mỹ. Tháng 9/2009, Bishop đưa đơn lên cơ quan nhà nước chuyên giải quyết những vấn đề về công ăn việc làm EEOC. Trong khi EEOC đang thụ lý vụ việc thì tháng 11/2009 Trường Đại học Alabama ở Huntsville chính thức bác bỏ khiếu nại về sự bổ nhiệm chức giáo sư của Bishop.
Người ta cho rằng đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát. Sau vụ thảm sát, luật sư của Bishop là Roy W. Miller nói nữ thân chủ của ông thậm chí không nhớ được vụ nổ súng và mô tả Bishop mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng. Tuy nhiên, Amy Bishop vẫn bị buộc tội giết người cấp 1 và 3 tội cố ý giết người - có nghĩa là Bishop sẽ mang án tù chung thân hoặc tử hình. Phiên tòa xét xử sắp tới chắc chắn sẽ còn làm hé lộ nhiều mặt tối của Amy Bishop