Ban biên tập của ấn phẩm được phát hành mỗi tháng một kỳ, trụ sở tại New York này đã thể hiện tư duy làm báo “sáng tạo” của mình bằng cách cử phóng viên tới 16 thành phố được lựa chọn trên khắp thế giới. Ngoài những vật dụng thông thường, các phóng viên của Reader’s Digest mang theo mỗi người 12 chiếc ví. Trong mỗi chiếc ví có 50 euro.
Để ngụy trang cho giống thật, trong mỗi chiếc ví còn có ảnh gia đình, một số loại biên lai và tất nhiên không thiếu số điện thoại của chủ nhân. Nhiệm vụ của các phóng viên là “đánh rơi” những chiếc ví này tại địa điểm đông đúc như siêu thị, nhà ga hay công viên.
Mục đích của Reader’s Digest, đọc đến đây hẳn độc giả đã lờ mờ đoán được, là trắc nghiệm tính cách của các dân tộc mà tạp chí này nhắm đến.
Còn kết quả ra sao thì có lẽ không phải ai cũng muốn biết: Phần Lan là trung thực nhất khi 11 chiếc ví được trả lại cho “người đánh rơi”. Theo chiều ngược lại, người Lisbon, Bồ Đào Nha là tham lam, vụ lợi và vị kỷ nhất khi chỉ 1 chiếc ví tìm thấy đường về với chủ nhân.
Tất nhiên mọi khảo sát, trắc nghiệm đều chỉ có tính tương đối. Ở đâu chẳng có người này người nọ. Trong thần thoại Hi Lạp, ngay đến đấng tối cao là thần Zeus còn mắc tật... ham gái nữa là người thường.
Song, trong một số trường hợp, xem chừng chẳng cần phải nghiên cứu cho tốn... ví. Nhân vụ cãi vã vô bổ mới đây giữa Jose Mourinho và Pepe về tấm thẻ đỏ mà trung vệ này đã nhận ở trận gặp Đức, dư luận thế giới càng có thêm lý do để hiểu vì sao bóng đá Bồ Đào Nha mãi không thể ngẩng cao đầu ở các giải đấu lớn, dù sở hữu không ít tài năng.
Mourinho, người chẳng có vai trò gì với đội bóng áo bã trầu đã sỉ vả học trò cũ tại Real Madrid là không có phong thái của một người Bồ. Mourinho đùa chăng?
Nhưng bất luận Mourinho có ý gì, thì tất cả đều thấy cầu thủ gốc Brazil đã nhiễm tính cách Bồ thông qua hành động hù dọa rất thiếu suy nghĩ đối với Thomas Mueller. Giả sử trưởng thành từ lò Bundesliga thay vì Primeira Liga, Pepe có lẽ sẽ không buộc đội nhà phải chơi với 10 người ở một trận đấu quan trọng như vậy.
Nhìn Pepe, lại nhớ phản ứng điên cuồng của Abel Xavier ở trận bán kết EURO 2000 với Pháp, hay cú đào tẩu được “tôn vinh” bằng cái thủ lợn của Luis Figo (từ Barcelona sang Real Madrid). Cộng với thái độ ông kễnh của Cristiano Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha và những phát ngôn thêm dầu vào lửa của Mourinho giữa lúc các cầu thủ đồng hương đang rơi vào hoàn cảnh tồi tệ, càng thấy là các cá nhân sống tại nửa bé hơn của bán đảo Iberia không có được khí độ rộng rãi, tinh thần mã thượng và tình đoàn kết để có thể biến thành một tập thể mạnh.
Khi ai cũng tự cho mình là “đặc biệt”, là “đẹp trai, đá bóng giỏi”, ai cũng giữ chặt không chỉ cái ví của mình mà cả cái ví của người khác, chẳng trách việc lớn mãi không thành!