Nếu một năm trước ta thắng Australia 5-1 ở vòng loại châu Á trong bối cảnh mà đối thủ không có được đội hình mạnh nhất thì chiến thắng 1-0 lần này đã diễn ra khác hẳn. Chính HLV trưởng U.19 Australia đã thừa nhận đây là những cầu thủ tốt nhất ở lứa U.19 của nền bóng đá này, và có xem cái cách ông HLV này hồi hộp chỉ đạo các cầu thủ trong từng pha bóng rồi sau đó nổi nóng với cả HLV trưởng U.19 Việt Nam (cái nổi nóng dễ xảy ra của một người đã dồn tất cả vào một canh bạc, nhưng lại thua phút chót) mới thấy đối phương đã thua thật, thua khó chối cãi đến đâu. Hai năm và hai lần liên tiếp hạ gục một đội bóng cùng trang lứa của một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu lục hiện thời, rõ ràng U.19 Việt Nam đã chứng tỏ rõ giá trị của mình.
Nếu như ở tất cả các giải đấu đã qua, U.19 Việt Nam thường đá từ đầu tới cuối theo đúng một bài: cái bài mà cả một hệ thống lao lên phía trước với liên tiếp các pha bật tường, đan lát phá hàng phòng ngự đối phương thì lần này chúng ta đã bày trận một cách khôn ngoan, giàu toan tính. Suốt 45 phút đầu tiên trước các cầu thủ Australia có thể hình, thể lực vượt trội mình, U.19 Việt Nam chủ động đá phòng ngự giữ sức, và sang đến 45 phút tiếp theo thì cả một đội bóng mới dâng cao, thực hiện những bài "vỗ mặt" sở trường. Công bằng mà nói thì trong cả hiệp 1 lẫn hiệp 2 đã có những tình huống mà chỉ có may mắn mới cứu thua cho U.19 Việt Nam, nhưng nếu đồng ý rằng may mắn là một phần tất yếu của mỗi chiến thắng thì có thể yên tâm kết luận: cách chúng ta toan tính, cách chúng ta nhử mồi và cách chúng ta chọn thời điểm để tung đòn quyết định đã cho thấy chúng ta đã tiến bộ nhường nào.
Trong chiến thắng chung của toàn đội lại có dấu ấn riêng của từng cá nhân, trong đó đặc biệt là dấu ấn của tiền đạo đội trưởng Công Phượng. Phải tự tin và có một nội lực mạnh mẽ lắm Công Phượng mới dám táo bạo đi bóng trong vòng vây của hàng thủ đối phương trước khi tung ra một cú sút thuộc vào hàng tuyệt phẩm. Không những các CĐV và báo giới Việt Nam, mà ngay cả báo giới châu Âu cũng đã có những lời khen không ngớt đối với tuyệt phẩm này. Và như thế người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền hạnh phúc và tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ U.19 hiện nay.
Tuy nhiên sau cái thoáng hạnh phúc tất yếu ấy cũng cần phải tỉnh táo nhìn nhận rằng chiến thắng U.19 Australia chưa phải là chiến thắng cuối cùng của một đội bóng trên hành trình thực hiện mục tiêu chiến lược. Trái lại, nó chỉ là chiến thắng đầu tiên ở một giải đấu mà ngay từ đầu gần như tất cả các đội bóng tham dự đều coi là một cuộc tập trận cho giải U.19 châu Á diễn ra vào tháng sau tại Myanmar. Với bản thân các cầu thủ U.19, phải xác định rất rành mạch như thế để không quá bay bổng với những lời khen, trong đó có rất nhiều lời khen là sản phẩm của một thứ cảm xúc dâng trào, không kìm nén. Còn với dư luận người hâm mộ, phải xác định rành mạch như thế để không vô tình đưa các em "lên mây", một hành động rất dễ khiến các em quên đi chỗ đứng, và nhiệm vụ thực sự của mình.
Sẽ là không thừa nếu nhắc lại rằng ở giải bóng đá tứ hùng cúp Nutifood hồi đầu năm nay, U.19 Việt Nam cũng đã "lên mây" sau trận ra quân cực kỳ ấn tượng với U.19 AS Roma. Nhưng chỉ ngay đến trận đấu thứ hai với U.19 Nhật Bản, khi đối phương thực sự đá "hết chân" thì chúng ta đã vỡ nặng 7 bàn. Mà cái kiểu "một lần lên mây - một lần vỡ vụn" thì không chỉ từng xảy ra với riêng U.19 Việt Nam, mà đã xảy ra nhiều lần với ngay cả ĐTVN trong quá khứ.
Chiến thắng trước U.19 Australia đẹp thật, nhưng nhiệm vụ số 1 bây giờ là phải quên ngay nó đi để tiếp tục trải nghiệm và vỡ ra những bài học cần thiết trên hành trình chinh phục VCK giải U.19 châu Á vào tháng sau!
| Xin đừng Maradona hay Messi gì cả Ai cũng công nhận bàn thắng vào lưới U.19 Australia là quá xuất sắc. Nói như ông bầu Đoàn Nguyên Đức - cha đẻ của lứa U.19 hiện nay thì "đến các cầu thủ xuất sắc trên thế giới cũng chỉ ghi được những bàn thắng như vậy là cùng", còn nói như Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì: "Đấy là bàn thắng khiến tôi cả đêm mất ngủ". Chứng kiến bàn thắng ấy nhiều CĐV Việt Nam đã ví Công Phượng như Maradona, còn ngay cả những trang báo quốc tế - những trang báo vốn rất thích đẩy vấn đề lên cao cũng đã ví Công Phượng với Messi. Ví von, đánh giá là quyền của người hâm mộ. Hy vọng là với bản thân Công Phượng rồi sẽ không có nỗi ám ảnh Maradona hay Messi gì cả. Công Phượng là Công Phượng - một cậu bé mới chỉ ở lứa U.19 của một trong những nền bóng đá thấp kém nhất thế giới hiện nay. Cứ xác định rõ như thế để giản dị, hồn nhiên vào trận và để có thể tự tin đánh tất cả các trận đánh lớn nhỏ tới đây mà không có chút áp lực nào của một người mà trong từng pha đi bóng hay từng cú sút cứ luôn bị so sánh với...Messi! Phan Đăng |