Điều còn lại là, tại sao một sự kiện luộm thuộm như thế lại được ưu ái tới hai tiếng đồng hồ trên sóng truyền hình trung ương. Và điều buồn hơn, là những nghệ sỹ nổi tiếng đã không tỏ ra có sức hút trên sân khấu. Họ bộc lộ trọn vẹn điểm yếu của mình: thiếu khả năng diễn giải ngắn gọn, thiếu duyên dáng và đặc biệt là thiếu hài hước…
Bất bình, ngạc nhiên và… bật khóc!
Trường hợp bật khóc chính là Quách Ngọc Ngoan. Có tới hai vai chính được đề cử và báo chí cũng đã dồn sự chú ý cho chàng trai trẻ này. Vai Tố Như trong "Long Thành cầm giả ca" và Lý Công Uẩn trong "Khát vọng Thăng Long" chưa phải là những vai diễn vượt trội, nhưng nó là những vai diễn sạch sẽ.
Thế nhưng, Vũ Đình Toàn, trong vai phản diện Lê Long Đĩnh lại trở thành người sở hữu giải Diễn viên chính xuất sắc nhất. Tất nhiên, người ta có quyền khẳng định, Đình Toàn diễn xuất tốt hơn. Nhưng người khác cũng có quyền nhận xét thẳng, Đình Toàn đã sân khấu hóa một nhân vật điện ảnh, anh diễn quá kịch và bị… over. Chính vì thế, Quách Ngọc Ngoan vẫn được mời đến dự lễ trao giải.
Anh chuẩn bị rất kỹ, ăn mặc rất đẹp và hồi hộp chờ đón… kết quả được trao cho người khác. Rời buổi lễ, Ngọc Ngoan bật khóc vì không tin rằng mình bị đối xử bất công như vậy. Tất nhiên, có khóc cả tuần thì Ngọc Ngoan cũng không thay đổi được gì, vì giải đã trao…
Ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội đồng giám khảo phim truyện nhựa cho rằng, Trong phim “Khát vọng Thăng Long”, cả nhà sản xuất và tác giả thống nhất đăng ký hai nhân vật chính gồm, nhân vật chính thứ nhất là Quách Ngọc Ngoan với vai Lý Công Uẩn và nhân vật chính thứ hai là Đình Toàn với vai Lê Long Đĩnh. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, mà quan trọng hơn là BGK đã đánh giá xác nhận hai vai này đều là vai chính.
“Khát vọng Thăng Long” là câu chuyện về giai đoạn trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi vua, song kịch bản cũng như diễn xuất đều làm nổi bật nhân vật Lê Long Đĩnh. Công bằng hơn, đáng lẽ trong phim này, vai diễn Lý Công Uẩn phải nổi bật hơn. Nhưng thực tế, nhân vật Lý Công Uẩn trong phim bị lép vế. Điều này cũng khó có thể đổ lỗi cho diễn viên, mà còn do kịch bản, do chỉ đạo của đạo diễn".
Đây được coi là bài học đắt giá cho một diễn viên trẻ như Quách Ngọc Ngoan, bởi không nên quá kỳ vọng vào một giải thưởng mà đôi khi nó được trao không hẳn vì sự xuất sắc của một vai diễn mà còn vì nhiều yếu tố khác.
Quách Ngọc Ngoan đã bật khóc khi biết mình trắng tay tại Cánh diều vàng.
Người bỗng dưng muốn khóc thứ hai có lẽ là đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Bởi vì bộ phim "Cánh đồng bất tận" anh dồn quá nhiều công sức cuối cùng cũng chỉ xứng đáng xếp ngang hàng với "Vũ điệu đam mê" - một bộ phim mô phỏng vụng về từ bản chính "Step Up" của nước ngoài.
"Vũ điệu đam mê" còn được giải Quay phim và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhiều người đặt ra câu hỏi, bộ phim này có gì mà thu hút đến vậy? Nếu như tiêu chí của giải thưởng là nghệ thuật và thu hút khán giả, thì "Cánh đồng bất tận" mới là bộ phim xứng đáng nhất.
Tất nhiên, về nghệ thuật thì "Cánh đồng bất tận" chưa đạt được tới ngưỡng kỳ vọng của giới chuyên môn, nhưng rõ ràng đây là một bộ phim nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc. Thêm vào đó, bộ phim đã đạt doanh thu vượt mọi kỳ vọng về phim nghệ thuật và tạo được hiệu ứng dư luận mạnh mẽ. Tuy nhiên, người trao giải có quyền và họ đang thể hiện quyền của mình. Thêm một nghịch lý ở chỗ, bộ phim đạt được rất nhiều giải thưởng ở các hạng mục nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở… loại B.
Còn hạng A thuộc về "Long Thành cầm giả ca" - bộ phim mà giới chuyên môn vẫn cho rằng có tới hai phần, hai bộ phim được lồng trong đó, mà tiếc là hai bộ phim đó không liên quan đến nhau. Và nghịch lý hơn nữa, là "Long Thành cầm giả ca" đoạt giải Phim xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất nhưng vị đạo diễn của phim này thì lại không được giải xuất sắc nhất, ông Đào Bá Sơn phải nhường giải này cho Lưu Trọng Ninh, đạo diễn của "Khát vọng Thăng Long".
Không biết có phải vì cảm thấy không tự tin cho giải thưởng này mà Lưu Trọng Ninh đã cố tình vắng mặt? Theo một logic mà ai cũng biết, một bộ phim hay được quyết định bởi nhiều yếu tố. Từ một kịch bản hay mà vào tay một đạo diễn tồi sẽ ra một bộ phim dở. Kịch bản hay phải có đạo diễn giỏi mới mong có một bộ phim xuất sắc. Vậy thì bộ phim xuất sắc đoạt giải Vàng, được làm từ một kịch bản đoạt giải Vàng, lại do một đạo diễn không xuất sắc dàn dựng mà thành?
Trường hợp phân chia giải thưởng như thế này đã từng diễn ra với trường hợp của "Chuyện của Pao" và "Sống trong sợ hãi" vài năm trước, khi Bùi Thạc Chuyên được giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhưng phim đoạt giải Vàng lại thuộc về "Chuyện của Pao" - một phim của Ngô Quang Hải.
Lê thê và luộm thuộm
Công nghệ tổ chức biểu diễn ở Việt Nam đã phát triển rất nhiều, điều này ai cũng biết. Chỉ cần chịu khó đi dự các events của các công ty, các nhãn hàng… sẽ thấy mọi thứ chưa quá hoàn hảo nhưng ít nhất đã đạt được sự chỉn chu cần thiết, chưa kể còn có những ý tưởng sáng tạo đáng ghi nhận.
Và hầu hết các sự kiện đó đều do các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thực hiện. Không hiểu sao, lễ trao giải mang tầm cỡ quốc gia và phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Việt Nam như Cánh diều vàng lại không nghĩ đến việc phải có một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thực hiện. Hay bởi vì, những người làm điện ảnh nghĩ rằng, mình không chỉ làm phim xuất sắc mà còn có thể tổ chức những lễ trao giải xuất sắc, ngang với… Oscar?
Lễ trao giải Cánh diều vàng năm nay diễn ra vô cùng luộm thuộm với việc hai MC Thanh Mai và Hồng Phúc không nhớ nổi tên những nghệ sỹ đoạt giải, liên tục hỏi lại tên. Điều này chỉ có một điểm cộng cho thấy (có vẻ) các MC cũng chưa biết trước kết quả và danh sách nghệ sỹ đoạt giải được giữ bí mật. Nhưng nó có quá nhiều điểm trừ, bởi đây là 2 MC kỳ cựu xuất hiện nhiều năm trong các chương trình của kênh VTV1, họ đã xử lý kém các tình huống và liên tục phạm lỗi.
Ban tổ chức cũng quá kém trong việc theo dõi tình hình khách mời và việc chủ động mời nghệ sỹ lên nhận giải, đến mức họ không hề biết đạo diễn Lưu Trọng Ninh - người đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất - đã vắng mặt. Và không hề được MC mời, một phụ nữ đã lao lên sân khấu và nói rằng mình là nhà sản xuất, thay mặt đạo diễn nhận giải. Tất cả khán giả đều sững sờ và thót tim bởi tình huống ngoài dự kiến.
Đặt ra một giả thiết khác, người phụ nữ này sẽ nói nhăng cuội và lan man trên sóng truyền hình thì Ban tổ chức sẽ xử lý ra sao? Và một giả thiết nữa, lỡ như có kẻ xấu đóng giả làm người thay mặt để nhận giải, phát biểu những điều không có trong kịch bản hoặc gây tổn hại đến người khác, thì sẽ xử lý thế nào?
Đã gọi là một ngày hội điện ảnh và tổ chức như một cuộc vinh danh những bộ phim và giới nghệ sỹ, thì yếu tố hấp dẫn cần được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, xem ra lễ trao giải Cánh diều vàng lại không đi theo xu hướng đó.
Ví dụ, đang lễ trao giải, người ta lại thấy ca sỹ Nam Khánh hát bài "Khát vọng" của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn. Phần biểu diễn đó không liên quan đến nội dung trước đó và cũng không gắn kết gì với phần sau đó. Nó giống như một màn… nghỉ giải lao và nghệ sỹ muốn hát gì cũng được. Bàn tay đạo diễn gần như không có. Và lễ trao giải vô lý đến mức, việc tôn vinh nghệ sỹ không được tôn trọng. Các nghệ sỹ đoạt giải lên nhận rồi đi xuống, giống như học sinh nhận phần thưởng cuối năm học.
Trong khi đó các nghệ sỹ trao giải thì nói quá dài và nhiều nhân vật trở nên vô duyên. Dư luận những ngày qua phản ứng mạnh về màn giao đãi giữa diễn viên Thanh Thúy và đạo diễn Đặng Nhật Minh.
Thanh Thúy thực ra đã cố gắng làm công việc của mình, là khuấy động sân khấu, tạo ấn tượng với khán giả. Nhưng cô đã gặp một đạo diễn quá khác biệt với mình ở trình độ thưởng thức cũng như góc nhìn văn hóa. Đạo diễn Đặng Nhật Minh đã diễn vai một thầy giáo già khó tính bên cô học trò Thanh Thúy quá nhí nhảnh. Kết quả là Thanh Thúy thì tẽn tò còn khán giả thấy tệ hại.
Cũng không biết ai dạy danh ngôn cho Ngân Khánh nên cô đã thuộc lòng câu nói đó, rồi đặt vào một bối cảnh không liên quan trong phần trao giải của mình. Có lẽ những cô gái như Ngân Khánh cần phải được học về kỹ năng giao tiếp và phát biểu trước công chúng để biết người lớn tuổi hơn mình (nhà biên kịch Lê Ngọc Minh) tuy cùng làm công việc trao giải nhưng không phải là người cùng vai phải lứa.
Và việc nói nhiều trên sân khấu chỉ bộc lộ sự non kém về kỹ năng giao tiếp. Bởi khi ấy không ai có nhu cầu nghe người trao giải nói dông dài. Người ta thích nghe những lời hóm hỉnh và biết ai là người thắng giải mà thôi.
Hội làng kém duyên…
Tất nhiên, dù dở tệ thì giải thưởng vẫn tiếp tục và người ta sẽ lại quen với việc cứ 15/3 thì ngồi xem lễ hội diễn những trò gì. Một hội làng ngày càng kém duyên thì tất nhiên sẽ chỉ còn… các bô lão nói chuyện với nhau. Và giải thưởng cũng chẳng còn mấy ai quan tâm, khi mà nó đã được cào bằng như người ta chia cơm thời tem phiếu…