“Sau thời gian dài chờ đợi, người mai mối cũng tìm được một người đồng ý “cho” em đứa con. Khi biết mình có bầu, em cắt liên lạc với anh ấy, một mình vượt cạn, nuôi đứa con của riêng mình”. Lời tâm sự của người phụ nữ khiếm thị cứ ám ảnh tôi mãi về những đớn đau của số phận con người. Khi đôi mắt bị bóng đen bao phủ, một đứa con không chỉ đơn thuần là giọt máu của mình, đó còn là nguồn sáng giúp họ vượt qua tháng ngày tăm tối. Nhưng hành trình tìm nguồn sáng đó của người khiếm thị thật lắm gian nan, nhiều nước mắt.
Tôi gặp H. trong một lần đi dạo qua vườn hoa Kim Đồng, Hải Phòng. Ở cái vườn hoa hiếm hoi này của TP Cảng những ngày cuối tuần, lúc nào người cũng đông như nêm cối. Trong khi người lớn dắt trẻ con đi chơi, một đứa bé khoảng 10 tuổi dắt tay mẹ nó dò dẫm giữa dòng người trở thành tâm điểm của nhiều ánh mắt. Ngồi nói chuyện với H. ở ngay công viên ồn ã âm thanh, tôi ngỡ như đang ngồi trong một khu vườn, nghe câu chuyện cổ tích về một cô bé bất hạnh trong hành trình tìm hạnh phúc.
Bị khiếm thị bẩm sinh, từ nhỏ cô bé H. khép kín mình như con ốc chui sâu trong lớp vỏ. Đến tuổi trưởng thành, những khát khao thầm kín của người phụ nữ vẫn luôn giày xéo H. trong những giấc mơ. Ngoài 30 tuổi, sau những đêm trằn trọc, cô đi đến quyết định tìm nguồn sáng cho cuộc sống của mình bằng cách “xin” một đứa con.
Đem câu chuyện về người phụ nữ nọ kể với anh Nguyễn Quang Tâm, Chủ tịch Hội Người mù Hải Phòng, anh buồn bã chia sẻ với tôi: “Khi hai con mắt bị bóng tối bao phủ, chúng tôi luôn cố gắng níu kéo vào một cái gì đó để tìm nguồn sáng. Nguồn sáng đó có thể là sự sẻ chia của cộng đồng nhưng trên hết đó là có một gia đình trọn vẹn hoặc có đứa con lành lặn, khỏe mạnh để mà níu kéo, nương tựa”.
Trong số những người khiếm thị ở Hải Phòng, anh Tâm là một trong những người may mắn nhất. Bị mù bẩm sinh nhưng ông trời lại cho anh năng khiếu vượt trội về âm nhạc. Được đi học Trung cấp Nhạc, họa Hải Phòng, anh sớm tìm được niềm an ủi. Âm nhạc cũng cho anh một người vợ mắt sáng, hai đứa con chăm ngoan. Tuy vậy, để có được hạnh phúc, anh Tâm cũng trải qua nhiều vất vả, gian truân gấp bội lần những người mắt sáng.
Tới nay, khi đã trưởng thành, Bùi Hồng Nhung (con gái anh Tâm) vẫn nhớ như in những buổi sáng dắt bố đi suốt quãng đường 3km từ nhà đến nơi bố làm việc, chiều lại đến dắt bố về trước những ánh mắt tò mò của người đi. Con của người mù thường chín chắn, thương bố mẹ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Anh Tâm khẳng định điều đó...
H., chị Vớ, chị Bé, anh Tâm là những người mù may mắn trong hành trình tìm nguồn sáng. Hội Người mù Hải Phòng có hơn 1.800 hội viên trong đó có hơn 1.000 là nữ. Đối với người mù nam, việc cưới một người phụ nữ đã rất khó khăn, còn với những người phụ nữ thì đó là việc gần như không thể trừ một trường hợp duy nhất ở Hải Phòng. Đó là chị V. bị mù bẩm sinh, sinh ra trong một gia đình khá giả ở nội thành. Năm 20 tuổi, có một chàng trai mắt sáng đến làm quen rồi họ quyết định đi đến hôn nhân. Ngày cưới của họ tràn ngập những lời chúc mừng cho mối tình đẹp, cao cả của đôi uyên ương. Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích đẹp đó kết thúc không có hậu. Sau ngày cưới, được gia đình nhà vợ chăm lo, tìm việc, mua nhà, anh ta lộ rõ là một kẻ “đào mỏ”. Kiên quyết không có con với V., người chồng lạnh lùng viết đơn xin ly dị vợ.
Nếu không bị khiếm thị, Khúc Thị Hiền, 29 tuổi, ở huyện An Lão, là người phụ nữ đẹp mặn mà. Năm 2000, Hiền ra học nghề tẩm quất ở một cơ sở của Hội Người mù Hải Phòng. Những ngày tháng học ở đây, trái tim cô gái sớm rung động với một thanh niên làm nghề sửa chữa điện tử ngay sát nơi cô học. Yêu nhau nhưng Hiền không biết người yêu mình tên gì. Mối tình nửa công khai, nửa vụng trộm đem lại kết quả như Hiền mong muốn. Tới nay, cháu Khúc Thị Thanh Tú (con Hiền) đã 9 tuổi.
Nhớ lại những ngày ấy, cô vẫn còn thấy sợ. Câu đầu tiên Hiền hỏi người chung quanh sau khi sinh là mắt con mình có sáng không? Rất may, con Hiền không hề có khuyết tật gì. Do không thể nhìn, Hiền phải dùng tay sờ vào mặt con xem miệng đứa bé ở đâu để cho con bú, cho con ăn. Những công việc tưởng như đơn giản với người sáng mắt như phát hiện con mình có bị muỗi đốt, bị cảm, sốt thế nào… đối với Hiền đều vô cùng khó khăn.
Vợ chồng anh Trần Mạnh Thư và chị Phí Thị Tuất, ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cùng bị khiếm thị, đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Sau ngày cưới của họ là những tháng ngày vất vưởng sống nhờ, ở đậu tại những căn nhà trọ tồi tàn, có khi phải ở nhờ trong chuồng bò rộng chưa đầy 10m2. Rồi lần lượt 3 đứa con của anh chị sòn sòn ra đời, lớn lên như cây cỏ. Nhưng thật đáng buồn, cháu lớn bị di truyền từ bố mẹ nên cũng bị mù, hai cháu bé mắt rất kém. Chị đành phải gửi ở nhà bà ngoại (mẹ chị Tuất cũng bị mù). Cùng hoàn cảnh với vợ chồng anh Thư, chị Tuất - những người khiếm thị bẩm sinh lấy nhau, đẻ ra con khiếm thị khá nhiều và cuộc sống của họ vô cùng vất vả.
Tôi rời khỏi Hội Người mù Hải Phòng mà không gặp được một phụ nữ mù đang có thai là chị Phạm Thị Mơ. Cũng như biết bao người cảm thông với số phận người mù khác, tôi chỉ biết cầu mong đứa con sắp chào đời của chị lành lặn, khỏe mạnh để trở thành nguồn sáng trong chuỗi ngày tăm tối của chị