Hiệu dụng của một món đồ tùy thuộc vào thời điểm, không gian, mục đích và giới hạn sử dụng chúng. Một món đồ hàng hiệu có thể tốt nếu bạn dạo chơi cùng nó ở Champs Elysees, Montparnasse, Paris hay đại lộ số 5 New York... nhưng nó không thể nào hiệu dụng bằng sản phẩm tương tự của một thợ thủ công lành nghề nếu bạn đi “phượt” ở vùng sa mạc, miền núi, rừng rậm... Tính hiệu dụng để đong đo “tốt” và “không tốt” nằm ở chỗ đó.
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Italia, Anh, Hà Lan... đều là “hàng hiệu” trong thế giới bóng đá. Họ có thể là những nền bóng đá mạnh hơn đối thủ, song ở một hạn kỳ 90 phút tại World Cup 2014, họ chưa chắc đã tốt hơn những “món hàng” được coi là thấp cấp hơn như Costa Rica, Chile, Mexico, Australia...
Đức đêm nay sẽ là hàng hiệu. Còn Algeria chỉ là hàng của thợ thủ công lành nghề vô danh. Nền bóng đá Đức vượt trội Algeria, có thể thắng Algeria dễ dàng nhưng vẫn sẽ có 90 phút, hay 120 phút nào đó, họ trở nên “kém chất lượng” hơn so với đối thủ.
Thế nên, đừng vội hỏi “Đức sẽ thắng cách biệt thế nào” mà hãy nghĩ “Đức có thắng được như tính toán theo lý thuyết hay không”.
Người Đức, vì thế, phải thận trọng với chính vị thế hàng hiệu của mình, vị thế người đời đang dỗ ngon dỗ ngọt rằng mình là "ứng cử viên vô địch".
Đêm nay có một câu chuyện mà người Đức cần phải nhớ: Hermes, Louis Vuitton không phải của người Đức. Nhưng Etienne Aigner, một nhãn hiệu Đức ở dưới tầm danh hiệu so với hai nhãn hiệu kia, lại có chất lượng đồ da bậc nhất thế giới...