Nếu không có cú “chính biến” khiến cả làng phải sốc ngay trước khi V.League khai cuộc thì lúc này lẽ ra HLV Lê Thụy Hải phải là HLV trưởng Bình Dương, chứ không phải Hải Phòng. Kết thúc mùa giải năm ngoái, sau khi ấm ức rời Thanh Hóa, ông Hải đã lập tức nhận lời mời trở lại Bình Dương – cái nơi mà ông đã có cả một thời vàng son để thương để nhớ.
Nơi ấy, năm 2006, ông đã đến và đã biến một đội bóng đang đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp sau này kết giải ở vị trí thứ 3. Nơi ấy, ông đã có chức VĐQG lần đầu tiên trong cuộc đời huấn luyện khi cùng Bình Dương liên tiếp đăng quang các năm 2007, 2008. Và cũng chính nơi ấy, ông đã biến một Bình Dương nổi tiếng là ương ngạnh trở thành một khối thống nhất với những con người biết đá bóng vì nhau...
Tuy nhiên lần trở lại Bình Dương với ông Hải lại không diễn ra êm đẹp như những gì hai bên đã có, và đã nghĩ. Lần này, ông Hải được tin tưởng giao cho quyền chọn người, nhưng ông lại mang về những con người mà lãnh đạo Bình Dương không “OK”.
Cùng lúc ấy, cái thông tin cựu HLV trưởng ĐTVN Calisto bất ngờ từ chức HLV trưởng CLB Muang thong United (Thái Lan) khiến những nhà lãnh đạo Bình Dương không thể không lăn tăn suy nghĩ. Bởi trong quá khứ, Bình Dương đã hơn một lần tiếp xúc với ông “Tô” nhưng sau đó lại bị ông “Tô” lắc đầu. Với hàng loạt vấn đề cùng ập xuống như vậy, cuối cùng ông Hải và Bình Dương đã chia tay nhau sau chưa đầy 3 tháng sống với nhau.
Ngày chia tay, ông Hải một mặt nói rằng “với một HLV bóng đá, chuyện đi - ở là chuyện rất bình thường” nhưng một mặt lại tức tối ném trả phía Bình Dương khoản phí HLV mà mình đã cầm trước đó.
Hôm nay thì ông Hải có cơ hội đấu với Bình Dương trên sân Lạch Tray của mình. Cái sân đã có thời được nhìn nhận như một “pháo đài bất khả xâm phạm” mà bóng đá Hải Phòng rất mực tự hào, nhưng cũng là cái sân mà người Hải Phòng bây giờ cũng đã mất đi quá nhiều hứng thú.
Tất cả xét cho cùng bắt nguồn từ phương diện chuyên môn khi Hải Phòng cứ đá kiểu nấc cụt với rất nhiều sai sót và cả sai phạm khác nhau. Chẳng hạn như ở vòng trước, khi ai cũng nghĩ Hải Phòng sẽ có một trận đấu khiến chủ nhà Thanh Hóa phải khó nhọc kiếm điểm thì đấy lại là trận đấu mà Hải Phòng vỡ tan hoang. Trận đấu mà ông Hải đã đứng sát sạt đường piste hò hét các học trò nhưng khi tỉ số 2-0 được ấn định thì ông lại ngồi lặng im vì nhận ra mình bất lực.
Ông Hải mới đây tâm sự rằng Hải Phòng nhìn đâu cũng yếu, yếu từ những con người trên sân đến cả cái nền thể lực được chuẩn bị không đầy đủ. Cái yếu ấy rõ ràng không phải lỗi của ông bởi ông mới đột ngột mời lên ghế thuyền trưởng đội bóng, chứ không phải người được tuyển quân, cũng chẳng phải người được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho mùa giải một cách lớp lang bài bản. Trước cái yếu trông thấy đó, ông Hải một mặt vá chỗ nọ víu chỗ kia, một mặt chỉ còn biết động viên các học trò hãy chơi bóng với tất cả sức sống tinh thần.
Chỗ này thì ông khác và khác rất nhiều so với những gì HLV Đặng Trần Chỉnh của B.Bình Dương. Bởi khỏi nói ai cũng hiểu trong tay ông Chỉnh là cả một giàn sao, và khi giàn sao này chịu đá thì Bình Dương lập tức sẽ trở thành một trong những đội bóng có hỏa lực tấn công ghê gớm nhất. Vấn đề là hôm nay thì những ngôi sao ấy chịu đá hay không và qua đó ông Chỉnh có thể triển khai được những ý đồ mình muốn hay không. Nếu câu trả lời là “có” thì cửa thắng cho Bình Dương là cực lớn. Còn nếu câu trả lời là “không” thì xem ra Hải Phòng có cơ hội giật được ít nhất là 1 điểm.
Khổ cho ông Lê Thụy Hải chính ở chỗ ấy – cái chỗ mà sự thắng thua của đội mình lại được quyết định rất nhiều bởi sự muốn đá hay không muốn đá của đối phương. Thời ông Hải cầm Bình Dương thì Bình Dương là một đội bóng bách chiến bách thắng. Nhưng bây giờ khi ông Hải đối đầu với Bình Dương thì đội bóng của ông lại đang trong cảnh ỉu ỉu xìu xìu.
Chiều nay gặp lại Bình Dương, có thể ông Hải sẽ chạnh lòng nhiều lắm?