3 tuần trước, ở thời điểm Nigeria chuẩn bị đá trận mở màn với Iran, một chính trị gia có vai vế trên nghị trường Nigeria phải thân chinh tới nơi tập trung của ĐT ở Campinas để hòa giải mâu thuẫn liên quan tới tiền bạc giữa các tuyển thủ và LĐBĐ. Tuy nhiên, sau khi vượt qua vòng bảng, các cầu thủ lại tiếp tục “đình công”, bất chấp việc những dụng cụ tập luyện đã được xếp lên xe và HLV Keshi đã ngồi đợi sẵn. Quả “bom tiền” chỉ được tháo ngòi một ngày sau đó qua lời phát ngôn viên của tuyển Nigeria Alaiya: “Tất cả tuyển thủ đã nhận được thứ mình muốn đúng hạn và LĐBĐ không còn nợ nần gì nữa”.
Những tin tức trên dựng lên bức chân chung khác hẳn những gì lưu lại trong ký ức của người hâm mộ về “Đại bàng xanh” ở lần gần nhất họ lọt vào vòng 2 một kỳ World Cup (năm 1998). Sự hồn nhiên, mạnh mẽ đầy bản năng đến từ những cái lắc mông của Jay Jay Okocha, Amokachi, Oliseh, những cú salto của Nwankwo Kanu, Babangida hay kiểu tóc tết cầu kì của Taribo West... không còn dấu tích ở Nigeria phiên bản 2014.
Việc “hương đồng gió nội bay đi... rất nhiều”, xét về mặt hình thức, khiến đội bóng này mất đi nhiều thiện cảm. Nhưng đằng sau sự thay đổi ấy, người ta buộc phải nhìn vào mặt khác của vấn đề: Nó có thể mang lại những điều tích cực cũng nên?
Bởi vì, ngoài dầu mỏ, bóng đá là “món hàng” xuất khẩu đầy tự hào của quốc gia đông dân nhất châu Phi, là bản sắc của họ, giống như kỷ lục Guinness của người Ireland hay đồng hồ, nhà băng của người Thụy Sĩ... Trong bối cảnh nạn tham nhũng phủ bóng khắp Tây Phi, việc các cầu thủ đòi thứ mình đáng được hưởng sau những giờ lao động, cống hiến vì quốc gia xem ra lại là điều cần làm.
Xưa nay, điểm “chết” của các đại diện châu Phi tại các VCK World Cup luôn nằm ở sự “hồn nhiên”. Nhưng giờ đây, khi các cầu thủ ý thức rõ ràng về tuổi nghề, về cống hiến của mình với đội tuyển và đất nước để đồng thanh ca điệp khúc “tiền” thì có lẽ sự “hồn nhiên” đã không còn sống sót.
Điều này phần nào được thể hiện qua cái cách mà họ chơi đầy kỷ luật để đánh bại đội bóng châu Âu được tổ chức tốt như Bosnia, điềm tĩnh để tránh đòn “hồi mã thương” của Iran hay 2 lần chọc thủng lưới ứng viên Argentina bằng những pha phản công bài bản.
Sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật và sự dẻo dai đặc trưng của châu Phi được “pha” vào chất thực dụng khiến “Đại bàng xanh” trở nên lì lợm và khó lường hơn. Rất có thể, thứ “cocktail” ấy sẽ đặc biệt phát huy tác dụng giúp “Đại bàng” vượt mặt “Gà trống” - đội tuyển có khá nhiều cầu thủ gốc Phi trong đội hình