Thằng cháu ngoại bị bắt ngay ngày hôm sau, còn thằng cháu họ mới đây đã ra đầu thú, sau 22 ngày lẩn trốn trong Nam. Từng ấy ngày lẩn trốn là từng ấy ngày nó sống trong lo sợ tột cùng và cảm thấy vô cùng ân hận vì những gì đã gây ra.
Cướp tiền để mua đồ ảo
Đầu cạo trọc, vóc dáng khá cao to, mắt một mí trên gương mặt rất "xăng đá", Nguyễn Tiến Dũng, 20 tuổi, còn có tên gọi khác là Bờm, gườm gườm nhìn chúng tôi và trả lời cộc lốc, không chủ ngữ, vị ngữ, khiến tôi phải buột miệng hỏi: "Bờm học hết lớp mấy?", hắn trả lời: "Lớp 10".
Tôi nói tiếp: "Không ai dạy Bờm cách phải ăn nói, cư xử với người lớn tuổi hơn mình cho có lễ độ à?", hắn im lặng không nói gì. Cái mặt hắn cộng với thái độ rất nhơn nhơn, khiến người đối diện rất khó thiện cảm, nhất là khi trong suy nghĩ trước đó đã tồn tại những ấn tượng không hay về hắn. Phàm là những đứa cháu, bao giờ cũng yêu quý bà ngoại mình, nhưng Dũng thì khác, nhà chỉ ở cách nhà bà Sắc khoảng 100m, nhưng từ Tết đến giờ hắn cũng không một lần nào ghé qua thăm bà, lần duy nhất sau Tết hắn "viếng thăm" bà là để gây ra vụ án này.
Bà Sắc có 4 người con thì mẹ hắn là con gái duy nhất, dưới mẹ hắn là 3 cậu. Trong nhà, Dũng là con út và là con trai duy nhất, trên hắn có 3 chị gái, thế nên hắn được cả nhà cưng chiều. Học hết lớp 10, Dũng bỏ học vì theo hắn nói là hắn bị tai nạn gãy tay và đầu cũng bị ảnh hưởng nên không học được nữa. Đã có lần hắn ăn trộm 5 triệu đồng của bố mẹ để chơi bời, nhưng khi kể với chúng tôi, hắn lại chống chế: "Em lấy trộm tiền để đi kiếm việc làm". Tôi hỏi hắn: "Sao em không xin mà phải ăn trộm?", hắn tỉnh bơ: "Xin không cho thì mới phải ăn trộm".
Khi mới bị bắt, Nguyễn Tiến Dũng (20 tuổi) khai nhận, em họ hắn là Hoàng Văn Tuấn (18 tuổi) rủ hắn đi ăn trộm để kiếm tiền mua một món đồ ảo trong Kiếm thế khoảng 6 triệu đồng và để kiếm tiền trả nợ. Dũng nghĩ ngay đến bà ngoại mình vì bà Sắc ở một mình, trong túi bà lúc nào cũng có tiền triệu, hai thằng bàn bạc vào đêm 20/8 sẽ đột nhập vào nhà bà Sắc.
Tuấn đã nhắn tin cho Dũng với nội dung: “Tầm 8h anh lấy một con dao sắc và một cái áo che mặt, cùng một đoạn dây. Các thứ khác em đã chuẩn bị hết rồi”. Đêm đó, thằng Dũng thì cầm theo đôi găng tay, mũ len trùm mặt, còn Tuấn mang theo một chiếc áo để che mặt và 1 ống tay áo cắt ra để làm dây trói bà Sắc. Chúng đến rình nhà bà Sắc chờ cơ hội gây án.
Trong lúc chờ đợi chúng còn trèo ra vườn nhãn bứt nhãn ăn và “buôn dưa lê” với nhau cả tiếng đồng hồ. Khoảng 22h, chúng trèo tường vào nhà, lên tầng hai và đột nhập qua ô kính. Đi cầu thang xuống tầng 1, thấy bà Sắc đang nằm ngủ say, Tuấn bật điện lên để... nhìn cho rõ.
Mặc dù bà Sắc đã ngủ rồi nhưng thằng cháu ngoại vẫn cầm chiếc áo Tuấn đưa trùm vào mặt bà mình và lấy tay bịt miệng bà. Bà Sắc kêu ú ớ, thằng Tuấn vội vàng tắt điện, chạy đến lần tìm tiền thì thấy trong túi áo của bà có 1,2 triệu đồng, chúng tháo tiếp chiếc nhẫn vàng và dùng ống tay áo trói bà Sắc nhưng không được, Dũng đã tìm được một sợi dây điện ở ngoài phòng khách để trói bà Sắc và Tuấn bóp cổ bà.
"Cháu bảo với Tuấn là, mày bóp mạnh thế thì chết bà tao à. Khi trói xong, cháu đưa tay vào mũi, áp tai vào ngực bà nghe thì thấy tim bà vẫn đập nhanh nên cháu nghĩ bà chỉ bị ngất đi, tí sẽ tỉnh lại" - Dũng kể. Ngay ngày hôm sau (21/8), hai thằng rủ nhau lên Hà Nội... chơi game. Hai thằng vùi đầu trong quán nét khi đã có tiền rủng rỉnh trong túi. Chiếc nhẫn cướp được của bà Sắc, hai thằng mang đến hai hiệu vàng rao bán nhưng hóa ra là nhẫn giả nên chúng đã ném đi, còn chiếc điện thoại di động của bà Sắc, Tuấn bán cho một người không quen biết lấy 100 nghìn đồng.
Đang ngồi đồng trong quán “nét” thì Dũng nhận được tin báo của chị gái hắn (làm nghề bán hoa quả ở Hà Nội) cho biết, bà ngoại đã mất. Dũng thông báo với Tuấn tin ấy và nói: "Bà anh chết rồi, mày đưa anh ít tiền để anh về nhà" rồi cầm 400 nghìn đồng Tuấn đưa và đi về cùng chị gái. Hắn bị bắt ngay sau đó. Ban đầu, hắn vẫn tỏ thái độ nhơn nhơn, nhưng khi khai nhận tội rồi thì suy sụp, hắn đã khóc vì ân hận.
Vay nặng lãi để chơi cờ bạc
Có vẻ nói năng "ngoan" hơn thằng em mình, nhưng Hoàng Văn Tuấn cũng có cái mặt nhìn "không chơi được". Vóc dáng hắn nhỏ bé hơn Dũng nên trông hắn như bơi trong bộ quần áo kẻ sọc. Tuấn chưa khi nào ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi, hắn cúi gằm mặt và hai tay liên tục vò vào nhau hoặc vân vê gấu áo. Giọng hắn méo đi như chực khóc khi chúng tôi hỏi về những ngày trốn chạy.
Ngay khi biết bà Sắc đã tử vong, hắn sợ hãi nhảy xe trốn vào phía Nam và làm thuê cho một cơ sở sản xuất. Những ngày này, hắn không dám ló mặt ra đường, thỉnh thoảng gọi điện về cho anh rể để xem tình hình ở nhà thế nào, hắn nhớ bố mẹ, nhớ nhà đến quay quắt, vậy mà khi chưa phạm tội, hắn lông bông, sa đà trong các hàng Internet suốt ngày để cày game, không nghĩ đến ai.
Hắn nghiện game Kiếm thế và Audition, ở game Kiếm thế, hắn lên level 131, còn "nhảy Au" thì cũng đến level 25 rồi. Hỏi hắn, mất bao lâu để đạt đẳng cấp như thế, hắn nói, tùy vào mỗi người, nhưng với những kẻ có "năng khiếu" như hắn thì chỉ mất vài tháng.
Ngoài game thì hắn còn ham mê cờ bạc, môn ưa thích của hắn là "3 cây", Tuấn có thể chơi môn này thâu đêm suốt sáng mà không biết chán. Nhưng ở đời, có thằng nào ham mê cờ bạc mà giàu lên được đâu, ngược lại, quanh năm chỉ đối mặt với nợ nần chồng chất. Tuấn cũng thế, hắn vay lãi nặng để chơi cờ bạc, đến khi lãi mẹ đẻ lãi con lên đến 80 triệu thì hắn tính nước "bùng". Nhưng đâu có dễ thế. "Em vay của các chú, các anh làng trên để chơi cờ bạc.
Trước hôm gây án chừng vài ngày, họ đến đòi tiền em rát quá nên em mới phải làm liều" - Tuấn ủ rũ cho biết. Hắn định rằng, kiếm một số tiền rồi bùng phát vào Nam, vừa là để trốn nợ, vừa là để kiếm việc làm. Khi đưa ra ý định đó bàn bạc với thằng Dũng, không ngờ thằng này "chỉ điểm" ngay nhà bà ngoại mình, nó còn khẳng định: "Bà anh tiền nhiều thì không có nhưng một hai triệu thì lúc nào cũng có trong người".
Nhưng thực tế thì sau khi cướp được tiền của bà Sắc, Tuấn lập tức mò lên Hà Nội, vùi đầu vào game để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Sau khi biết bà Sắc đã chết, hắn đưa cho Dũng 400 nghìn đồng, số tiền còn lại, hắn trả tiền xe vào Nam và tiền ăn uống dọc đường. Vào trong Nam, hắn tìm được việc làm ngay nên có tiền trang trải sinh hoạt, nhưng những ngày sống xa nhà, hắn mới thấm thía cái câu "sảy nhà ra thất nghiệp", và day dứt lương tâm khi nghĩ tới cái chết của bà Sắc.
Lần đầu tiên xa nhà, dù là một thằng giang hồ cộm cán, cũng còn cảm thấy ngậm ngùi, huống chi Tuấn chỉ là một thằng vặt vãnh vùng nông thôn. Có lần nhớ nhà quá, hắn bật khóc giữa đêm. Thấy quá khổ với cuộc sống chui lủi, vả lại nghĩ rằng sẽ đến một ngày bị bắt giữ, hắn đã mò ra Hà Nội và được người anh rể đưa đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú.
"Thời gian em chạy trốn, em rất nhớ nhà, thương bố mẹ và ân hận về hành vi phạm tội của mình. Hơn nữa, em nghĩ không thể trốn chạy được cả đời, các chú Công an kiểu gì cũng tìm ra nên em đã về đầu thú. Chỉ vì em ham chơi cờ bạc, nợ nần nhiều, nên mới phải tìm cách xoay tiền để trốn vào Nam. Em sợ bọn côn đồ sẽ đến nhà xiết nợ, đánh em, không biết sau hôm em bỏ trốn, bọn chúng còn đến nhà em đòi tiền bố mẹ em không".
Học hết lớp 7, đã từng có thời gian đi làm thuê, nhưng làm được bao nhiêu tiền, Tuấn nướng hết vào game và cờ bạc, bạn bè của Tuấn là những kẻ mải chơi, hư hỏng như Dũng. Hai thằng có nhiều bạn bè quen qua mạng, chính Tuấn cũng hiểu rằng, đó là đám bạn xấu, suốt ngày sa đà quán xá như mình, hắn cũng nghe nói nhiều vụ án giết người, cướp của xảy ra đâu đó để có tiền chơi game, nhưng chỉ đến khi chính hắn là thủ phạm thì hắn mới thấy thấm thía việc trả giá cho sự nghiện ngập, ăn chơi đua đòi nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nguyễn Tiến Dũng.
Hoàng Văn Tuấn.