Vấn đề thứ nhất: Cái đầu của Bùi Tấn Trường
90 phút trận Việt Nam – Turkmenistan là 90 phút người xem phải nơm nớp lo sợ mỗi khi bóng đến tầm kiểm soát của thủ thành Bùi Tấn Trường. Có không dưới 4 tình huống Tấn Trường ra vào lóng ngóng, rồi lại xử lý bóng hết sức nguy hiểm, trong đó có tình huống dám cầm bóng rồi ngoặt bóng ngay trước chân tiền đạo đối phương.
Bàn thua duy nhất của ĐT cũng đến từ tình huống Tấn Trường đá bóng vụng về vào chân tiền đạo đối phương. Theo dõi những tình huống như thế này, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế điện thoại cho chúng tôi đầy bức xúc: “Đấy là những pha xử lý tối kỵ đối với một thủ môn. Vậy mà không hiểu tại sao Tấn Trường lại thể hiện những pha xử lý tối kỵ ấy một cách có hệ thống?”.
Sẽ là không thừa khi nhắc lại rằng chung kết SEA Games 2009, cũng từ một pha xử lý vụng về, thiếu chính xác của Tấn Trường mà U.23 Việt
Hôm qua, trên một tờ báo đã có người ví von rằng Tấn Trường là thủ thành QG, đang thi đấu trong một trận đấu của ĐTQG nhưng lại chơi cẩu thả, bất cần không khác gì trong một trận…bóng đá phủi. Ai cũng biết, trong bóng đá thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng, vậy nên nếu “thủ môn phủi” Bùi Tấn Trường tiếp tục thể hiện phong cách “phủi” như đã thể hiện thì ĐTQG của chúng ta luôn trực chờ nguy cơ thất bại.
Vấn đề thứ hai: Cái đầu của BHL
Bám sát ĐTVN từ trận giao hữu trên đất Malaysia (thắng 2-0) tới 2 trận giao hữu với Indonesia (đều hòa 0-0) và trận đấu với Turkmenistan mới đây, chúng tôi nhận rõ một điều: ĐT đang vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1, và cố gắng thi triển lối đá nhỏ, ít chạm, đánh vào hai mạng sườn đối phương.
Một lối chơi như vậy đã được cựu HLV Calisto thổi vào ĐT từ năm 2008, và ngay từ thời điểm đó đã được nhận diện là lối đá phù hợp với thể trạng nhỏ con nhưng giàu kỹ thuật của các cầu thủ Việt
Tuy nhiên cũng phải thấy rằng ở thời điểm hiện nay các đối thủ trong khu vực (và cả những đối thủ ngoài khu vực nhưng thường xuyên qua Việt
Phải ghi nhận rằng cơ trưởng Phan Thanh Hùng đã thử nghiệm nhiều con người ở nhiều vị trí khác nhau, chẳng hạn như đưa tiền vệ Văn Quyết lên đá tiền đạo cắm, hay sử dụng những cầu thủ “mới mà cũ” như Nguyên Sa, Sỹ Cường…ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng những con người được thử nghiệm xét cho cùng vẫn là để duy trì một hệ thống thi đấu đã được định hình, chứ không tạo ra một hệ thống thi đấu khác, hoặc những nét mới mẻ, khác biệt trong hệ thống cũ.
Thế nên khi Công Vinh, Việt Thắng chấn thương không thể vào sân đã có chuyên gia bóng đá thắc mắc rằng tại sao HLV trưởng không thử nghiệm sơ đồ 2 tiền đạo, mà vẫn giữ nguyên cái hệ thống 4-2-3-1 bằng việc đẩy Văn Quyết lên đỉnh, mà trên thực tế khi phải lên “đỉnh”, Quyết đã không còn là Quyết?
Đã có lúc chúng tôi nghĩ tới việc có thể BHL đang giấu bài. Nhưng theo tiết lộ của không dưới hai cầu thủ (đề nghị giấu tên) thì ngay cả trong các buổi tập ĐT vẫn tập chỉ luyện đi luyện lại một kiểu đá, chứ không thử nghiệm những kiểu đá khác để đề phòng trường hợp kiểu đá duy nhất của mình bị bắt bài!