Xin hãy vứt đi tất cả những gì gọi là “chuyên môn bóng đá” như “vấn đề con người” hay “vấn đề đấu pháp”, bởi nếu xét trên những yếu tố này thì việc cả M.U lẫn Man City đều giành chiến thắng ở vòng đấu hạ màn giải Ngoại hạng Anh tối nay trước những “kẻ tí hon” như Sunderland hay Queens Park Ranger (QPR) là một điều tất yếu.
Và nếu cứ tất yếu như thế thì Man City sẽ chính thức vô địch, còn Man United chính thức trở thành bại tướng trong cuộc đấu tay đôi hướng đến ngôi số 1… Nhưng vấn đề là trong bóng đá khái niệm “tất yếu” đôi khi lại trở thành một trò tiêu khiển để Thượng đế… cười.
5 tháng đầu mùa giải năm nay,
Tới nước này thì người ta lại quay ra dự cảm về sự sụp đổ của “triều đại Mancini” ở Man xanh và nói rằng chức vô địch tất yếu sẽ thuộc về M.U. Mà quả là “tất yếu” thật, bởi trong cái giai đoạn nước rút quan trọng của mùa giải, một đội bóng dạn dày trận mạc, lại được dẫn dắt bởi một “hiệp sĩ” Ferguson như M.U dĩ nhiên không thể rơi vào cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi…”. Thế nên sau đó, khi M.U cứ hòa và thua lẫn lộn trước những đội bóng kèo dưới, nghĩa là khi “vàng” rơi thật thì ai cũng sốc.
Nói lại những điều trên đây để thấy rằng ở mùa giải năm nay, cứ khi nào người ta nghĩ rằng sự “tất yếu chiến thắng” thuộc về M.U thì rốt cuộc nó lại thuộc về Man Xanh, và ngược lại.
Thế thì bây giờ, khi sự “tất yếu chiến thắng” đang thuộc về Man xanh, liệu đội chiến thắng sau cùng có thể là M.U được không? Sẽ là “được” nếu tối nay, cả hai đội cùng thắng, nhưng trong khi Man xanh cứ thắng chênh lệch 1 bàn thì Man đỏ phải thắng chệch lệch 10 bàn (vì hiện tại hai đội cùng 86 điểm, nhưng Man xanh đang có hiệu số bàn thắng – bại nhiều hơn Man đỏ 8 bàn). Hoặc một giả thuyết khác: Man đỏ thắng, trong khi Man xanh từ hòa đến thua.
24h trước vòng đấu cuối cùng, ông
Và thứ hai, cái ông Mark Hughes tóc vàng – HLV trưởng của QPR vốn là học trò của cũ Ferguson, cũng đồng thời là người từng bị Man City sa thải một cách tức tưởi. Mặc dù hôm qua, Mark Hughes đã nói rõ là mình không “thù hận” gì Man City nhưng với Ferguson, cái niềm tin về việc cậu học trò cũ sẽ chỉ đạo quân sĩ chiến đấu hết mình để “diệt” Man City có lẽ cũng ít nhiều xuất hiện, dẫu rằng nó chỉ là một sự xuất hiện mỏng manh.
Và nếu đúng như vậy, tối nay M.U sẽ lần thứ 4 trong lịch sử đoạt chức vô địch sau những trận đấu cuối cùng của một mùa giải (những chức vô địch còn lại, M.U đều có trước vòng đấu cuối cùng).
Trong khi thầy trò M.U đang đặt trọn niềm tin vào QPR thì ở phía ngược lại, HLV Mancini tiếp tục tìm cách giảm áp lực cho các học trò bằng tuyên bố: “Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại QPR và tin mình sẽ làm được điều đó. Nhưng ngay cả khi không đánh bại được họ, và để mất chức vô địch, tôi vẫn nghĩ
Ở một bối cảnh mà Ferguson đang phải cố gắng đặt niềm tin vào “đội bóng thứ ba” còn Mancini lại đang làm đủ cách để giảm áp lực cho các học trò – cái áp lực mà có thể là với nó, cầu thủ Man City sẽ không thể vào trận bằng những đôi chân thanh thoát, ở một bối cảnh như thế, những nhà làm giải đang nghĩ gì? Xin thưa, những nhà làm giải đã âm thầm chuẩn bị 1 chiếc cúp thật và một chiếc cúp giả để bất luận đội bóng nào đăng quang – M.U hay
Điều người ta tò mò ở chỗ, cúp thật sẽ được chuyển tới sân nào, và Cúp giả sẽ được chuyển tới sân nào? Và không loại trừ một tình huống trớ trêu: Cái sân có cúp thật lại là một cái sân vô vị, và cái sân có cúp giả lại là cái sân tôn vinh… đội bóng chiến thắng?
Ở một mùa giải mà người ta đã phải đi từ hết bất ngờ này tới bất ngờ kia, trong một vòng đấu hạ màn mà những “yếu tố bất ngờ” vẫn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào thì đúng là bây giờ cần phải vứt đi mọi vấn đề về chuyên môn bóng đá để chỉ trông ngóng duy nhất vào Thượng đế.
Tối nay chắc chắn là cả triệu triệu người trên hành tinh bóng đá này sẽ nghiền ngẫm vòng đấu hạ màn giải Ngoại hạng Anh để trả lời xem, rốt cuộc Thượng đế mặc áo đỏ hay mặc… áo xanh!