Trận chung kết World Cup 1978 là lần đầu tiên Hà Lan gặp Argentina ở một giải đấu chính thức. Và đó là kỉ niệm khiến người Hà Lan nhói đau, kể cả một cậu bé 9 tuổi như Bergkamp. Trong cuốn hồi kí của mình, Bergkamp kể lại rất chi tiết ngày 25/6 năm đó. Nó giống như một sự ám ảnh nặng nề đối với cậu bé mới lần đầu biết bóng đá nghiệt ngã như thế nào. Bergkamp nói rằng, chính trận thua 1-3 của Hà Lan hôm đó đã vẩy vào trí óc cậu bé 9 tuổi đam mê, khát khao trở thành cầu thủ, chờ đến một ngày gặp lại Argentina.
Hôm ấy, Bergkamp ngồi trong nhà ở Amsterdam, dán mắt vào màn hình tivi. Cậu bé cởi trần ngồi im lặng, thi thoảng lại run lên, chờ đợi. Phút 90, Rob Rensenbrink sút bóng rung xà ngang Argentina. Ranh giới giữa vinh quang và thất bại chỉ cách nhau có vài centimet, mong manh như sợi dây định mệnh. Sau hiệp phụ, cậu bé cởi trần trong căn hộ nhỏ ở Amsterdam lặng lẽ ngồi khóc suốt đêm và đó chính là điểm bắt đầu cho một siêu sao bóng đá, luôn chờ đợi ngày gặp lại Argentina. “Mỗi cậu bé đều có một giấc mơ. Tôi muốn ghi bàn ở World Cup, muốn đánh bại Argentina!”. Bergkamp viết như vậy. Và anh đã đợi đúng 20 năm.
Ngày 4/7/1998, định mệnh đẩy Hà Lan một lần nữa gặp Argentina ở tứ kết World Cup, và Bergkamp đã làm được điều phi thường, ghi một bàn thắng ngoạn mục ở phút thứ 90, khi tỷ số đang là 1-1. Lúc ấy kịch bản của năm 1978 đang hiện về với hiệp phụ đã ở trước mắt, Bergkamp xuất hiện. Một pha kết thúc nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng lại là một nhát kiếm ngọt lịm của một nỗi đau đã chất chứa 20 năm. Nó như sự đền bù cho cú sút dội xà của Rensenbrink năm xưa. Một đường chuyền dài 80m của F.de Boer, một pha tiếp bóng như vũ công balet, không thừa một động tác nào, gọn gàng và uyển chuyển. Một pha ngoặt bóng và một cú vẩy má. Hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong 2,11 giây, kể từ đường chuyền đến khi bóng vào lưới.
Điều đáng nói là trong suốt 11 phút trước đó, Bergkamp chỉ chạm bóng đúng 3 lần với 3 đường chuyền ở cự li ngắn. Và nó đến chỉ 53 giây sau khi trận đấu trở lại vì bị gián đoạn bởi chiếc thẻ đỏ của Ortega. Bàn thắng ấy đẹp đến mức nó đi vào lịch sử bóng đá, thậm chí còn được đánh giá cao hơn cú vô lê không tưởng của Van Basten vào lưới Liên Xô ở trận chung kết EURO 1988. Có lẽ, bởi nó ghim vào lưới Argentina, đội bóng mà Hà Lan “thề” sẽ không bao giờ thất bại.
Cho đến nay, Hà Lan vẫn thực hiện được lời hứa của mình: Không bao giờ thua Argentina nữa. Nỗi đau 1978 vẫn còn nhức nhối, bởi đó là thất bại thứ 2 liên tiếp ở chung kết World Cup, bởi giải đấu ở Argentina năm đó ẩn chứa phía sau một âm mưu kinh hoàng nhằm chống lại sự góp mặt của Johan Cruyff. Và đến giờ nhiều người vẫn cho rằng, nếu trận chung kết 1978 có “thánh Johan”, Hà Lan đã không thua.
Nhưng dẫu sao, với người Hà Lan, kí ức về Nam Mỹ, kí ức về Argentina vẫn là sự ám ảnh lịch sử. Bây giờ, khi Hà Lan sắp gặp lại Argentina tại Nam Mỹ, có lẽ không riêng gì Bergkamp mà rất nhiều đồng hương của anh cũng sẽ băn khoăn tự hỏi: Liệu tử thần sẽ lại đi dây?