Không phải là nhịn ăn, nhịn uống hay nhịn tình dục, mà là nhịn tiểu tiện và đại tiện. Tớ không nói phét đâu, bởi kỷ lục Guinness đã xác tín Nguyễn Thị Nhịn này là người đàn bà duy nhất có thể nhịn cái "không thể nhịn" ấy trong 7 ngày 7 đêm mà… không chết.
Vấn đề là cơ địa của tớ không khác biệt gì so với cơ địa của những người bình thường. Vẫn dáng vóc ấy, vẫn cái dạ dày ấy, vẫn sức ăn, sức thải ấy, vậy mà tớ nhịn được những 7 ngày - thế mới oách! Vì biết rõ lợi thế của mình nên từ lâu tớ đã mở lớp dạy… nhịn, và năm nào cũng tuyển sinh rầm rộ. Nhưng khoa học đã chứng minh rồi: nhịn tiểu tiện sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu, còn nhịn đại tiện sẽ phá hủy đại tràng. Vì cái chứng minh chết tiệt ấy mà lớp học của tớ luôn trong tình trạng… suy dinh dưỡng học sinh. Ngay cả khi tớ khuyến mãi học phí thì ngoại trừ rất ít những kẻ tò mò, dị biệt, những con người bình thường, chẳng ai theo học cả.
Giữa lúc chán nản cực độ vì tình trạng thiếu vắng học sinh thì tớ đọc báo và chợt thấy một trường mầm non nọ tại huyện Thạch Thất - Hà Nội suốt 26 năm qua đã không có nổi một cái nhà vệ sinh. Hậu quả là những đứa trẻ phải tiểu tiện, đại tiện vào bô, và sau đó các cô giáo phải đổ thứ chất thải từ trong bô vào một cái túi ni lông để vứt ra ngoài. Một vị chức sắc ở huyện này nói rằng để hạn chế cái việc hết sức bẩn thỉu ấy, nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh huấn luyện con em đi vệ sinh ở nhà. Nói khác đi là người ta phải cất công dạy những đứa trẻ hạn chế đến mức tối đa việc đi vệ sinh ở lớp.
Tớ dám cam kết rằng, loài người dù có muốn cũng không thể làm được cái việc "huấn luyện đi vệ sinh" theo thời khóa biểu như những gì họ nói. Thế nên tớ cũng dám chắc rằng, suốt 26 năm qua, tất cả những đứa trẻ xấu số từng học ở trường mầm non này đều đã trải qua những thời khắc nín nhịn hết sức khó chịu khi đến lớp.
Trời đất ơi, đến lớp lẽ ra là một niềm vui, thế mà việc đến lớp với những đứa trẻ lại là một sự chịu đựng kinh hãi như vậy thì thử hỏi, chúng sẽ phát triển ra sao? Nếu biết chuyện này từ 26 năm về trước thì chắc chắn tớ đã tới đây, để quảng bá về công nghệ nín nhịn của mình. Đảm bảo, khi được tớ truyền dạy bí quyết, những đứa trẻ hoàn toàn có thể nín nhịn một cách thoải mái. Và nếu vậy, lớp học của tớ chắc chắc đã không đến nỗi ế ẩm học sinh.
Tuy nhiên, người ta vẫn bảo muộn còn hơn không. Vậy nên tớ viết lá thư này, trịnh trọng gửi tới toàn thể những thành viên của cái trường mầm non kia, cũng như tất cả những trường mầm non khác đang rơi vào tình trạng tương tự. Thưa các thầy cô giáo, các em học sinh ở những ngôi trường vĩ đại này, xin hãy gọi ngay cho tớ để tham gia lớp dạy nín nhịn có một không hai trên trái đất. Cũng nói rõ luôn, lớp học sẽ khuyến mãi học phí kỳ đầu tiên, trong tổng số 3 học kỳ, kéo dài 3 tháng. Lại nữa, điểm trúng tuyển vào lớp học này đảm bảo sẽ thấp hơn mọi mức điểm sàn ở mọi nền giáo dục của mọi quốc gia trên trái đất.
Vậy còn đợi chờ gì nữa, tất cả những ai muốn học xin hãy liên lạc ngay với tớ theo địa chỉ: Nguyễn Thị Nhịn - số 1 phố Chùa Con Chim, quận Trời Ơi, Vương quốc Nín.
Trịnh Phan Phan
Ngày nhịn, tháng nhục, năm nhọc nhằn