Nhưng vì lạc bà Vân bán chạy quá nên bây giờ cả phố thi nhau bán lạc, và thế là đi trên phố, người ta không ngừng nhìn thấy những cái biển hiệu chi chít như "lạc bà Vân thật", rồi "lạc bà Vân thật 100%", rồi "lạc bà Vân thật, 100% - không đúng không lấy tiền".
Bạn ơi, đấy chỉ là chuyện về một hàng lạc rang, ở một con phố thôi đấy. Còn có cả trăm ngàn những hàng quán tương tự khác ở hàng chục con phố nổi tiếng khác trong cái thành phố kỳ lạ này. Chẳng hạn như ở một con phố gần "phố Lạc bà Vân" (cứ tạm gọi như thế) đầu tiên xuất hiện một hàng phở gà rất chi là ngon, và cái hàng phở ấy chỉ cần treo tấm biển "phở gà" là người ta đã tin tưởng lắm rồi.
Nhưng một ngày kia, cái nhà hàng xóm cũng mở hàng phở, và đã trưng lên một tấm biển rất to với nội dung: "Phở gà ta". Ái chà chà, khẳng định mình bán phở gà ta thì có khác gì xỏ xiên cái đứa ở cạnh mình bán phở gà công nghiệp? Thế rồi thấy quán "phở gà ta" đắt khách quá, một quán khác lại mọc lên và lại treo lên tấm biển: "Phở gà ta thật". Mà thế vẫn chưa hết, bây giờ ở phố ấy có cả những tấm biển đại loại như thế này "Phở gà ta thật, 100%", "phở gà ta thật 100% - xin thề!"…
Đấy, bạn thấy không thành phố của tôi, ở đâu, chỗ nào cũng thấy chi chít những cái biển hiệu như thế đó. Mà nói cho bạn biết, việc người ta khẳng định "Phở thật", rồi "lạc thật", rồi "quán ông già thật", quán "bà già thật" vẫn là chuyện bình thường. Mới đây, tôi còn trông thấy cả tấm biển: "tẩm quất thật", "mát - xa thật" nữa. Vì được lớn lên và bao bọc bởi cả nghìn cả tỉ những tấm biển quảng cáo gắn với chữ "thật" như vậy nên tôi tin rằng thành phố của tôi là thành phố của những người nói thật.
Nhưng bạn ơi, cô gái mà tôi đang theo đuổi lại không tin như thế. Cô ấy dị ứng trầm trọng với những tấm biển gắn vào chữ "thật". Bởi cô ấy lý luận rằng: Khi nào con người càng ra sức khẳng định mình "thật" thì khi ấy chứng tỏ con người càng dối trá, càng lừa đảo, càng mất niềm tin vào nhau. Cô ấy cực đoan tới mức, bây giờ cứ nghe ai khẳng định một cái gì đó là "thật" thì cô ấy lại nghĩ là giả.
Nhưng bạn ơi, tôi yêu cô ấy thật. Một tình yêu trong biếc như suối rừng, thánh thiện như mây bay, và dạt dào, đắm say như biển cả. Tôi muốn đứng trước mặt cô ấy để gào lên thật to: "Anh yêu em thật - thật là như thế!". Nhưng chỉ e là khi nghe tôi nói thế cô ấy lại nghĩ là tôi cũng giống như những tấm biển quảng cáo kia - luôn dùng đến chữ "thật" để lừa đảo người khác. Và như thế, thay vì nhận lời yêu chân thành của tôi, cô ấy sẽ lên gối, giật tóc, rồi tát đôm đốp vào mặt tôi cũng chưa biết chừng? À cho tôi mở ngoặc: cô ấy là võ sĩ.
Vậy theo bạn tôi phải làm gì đây? Hay là đứng trước mặt cô ấy để bảo: Không, anh không yêu em chút nào. Nói như thế, cô ấy sẽ nghĩ ngược lại, là quả thật mình rất yêu cô ấy thì sao nhỉ? Nhưng bạn ơi, tôi đọc sách tâm lý và nghe nói, đàn bà là điển hình của sự đỏng đảnh, bất thường. Thế nên, nghe tôi nói thế, nhỡ đâu cơn đỏng đảnh trong cô ấy phun lên, rồi cô cứ thế chửi thẳng mặt tôi thì sao nhỉ?
Nói thật tình yêu của mình e là cũng không ổn. Mà tương kế tựu kế để nói "anh không yêu em" e cũng không ổn. Vậy tóm lại, tôi phải làm gì đây? Tôi không biết! Chao ôi cái "thành phố nói thật" chết tiệt, cái "thành phố nói thật" quỷ quái này!
TB: Tôi viết lá thư này cho bạn - những người đang không sống ở thành phố nói thật để bạn hiểu nỗi khổ của những kẻ bị bao bọc bởi cái "thật" để rồi cũng dở khóc dở cười vì cái "thật" như tôi
Trịnh Phan Phan
Ngày thật, tháng giật, năm mất mật