Tí à, trong thư mới nhất gửi cho tao, mày tâm sự rằng vì quá chán nản với chuyện vợ con mà mày quyết định bỏ làng lên Hà Nội làm nghề cọ toilet cho một quán café. Ngay cả thông tin ấy cũng chẳng làm tao có một mảy may cảm xúc gì, bởi chuyện bỏ làng lên phố lẽ ra mày phải làm từ lâu rồi mới phải. Nhưng riêng chuyện mày bị lạc trên phố, và tìm hoài tìm mãi vẫn không sao tìm nổi cái quán café người ta giới thiệu thì tao lại rất thương mày.
Mày kể rằng, quán café ấy tên là "Wonderful Cofee". Và trong tờ giấy chỉ dẫn về nó, người ta đã ghi rõ là nó thuộc trung tâm thương mại "Beautiful Plaza". Người ta còn cẩn thận ghi rằng "Beautiful Plaza" nằm sát sạt với khu chung cư "Catwalk", đối diện với ngân hàng "Agribank" phía bên trái là khu ẩm thực Ocean Blu, và nằm sau triển lãm "Handsomes People".
Cạnh cái công viên city time, tờ giấy ghi rõ đến như thế, vậy mà mày giơ nó trước mặt ông xe ôm, thì ông xe ôm lắc, giơ nó trước mặt cô bán nước thì mắt cô bán nước cứ gọi là đảo điên bất lực. Bất lực là bởi mấy cái địa danh tiếng Tây kia xa lạ quá, họ không tài nào hiểu nổi.
Nghe mày kể tới đây, tao đã tự hỏi: Sao mày không "tóm cổ" một người đi đường lịch lãm nào đó để hỏi - bởi bây giờ những người lịch lãm, sang trọng thường là những người giỏi tiếng Tây, mà lại đi hỏi ông xe ôm với cô bán nước kia chứ?
Nhưng chỉ vừa thắc mắc vậy thôi là đã thấy mày thuật lại rằng tất cả những người có vẻ sang trọng xem ra đều ngồi hết trên ô tô, phóng vù vù. Mà dĩ nhiên, không thể chặn đầu ô tô được, nên mày tất yếu phải nhờ vả những con người "nhếch nhác" trên vỉa hè như ông xe ôm hay cô bán nước. Và vì chỉ có thể hỏi những con người mù tịt tiếng Anh như thế nên cuối cùng mày đã không thể tìm ra quán café sặc mùi Anh ngữ, tồn tại ở một không gian cũng sặc mùi Anh ngữ.
Tí ơi, trong thư mày đã hỏi tao, người thành phố sử dụng tiếng Anh tràn lan có phải để chơi khó những người nhà quê ra tỉnh hay không? Tí à, đừng vì một phút bức xúc mà vu oan người ta nhé. Bởi người thành phố bây giờ trân trọng những giá trị nhà quê lắm, bằng chứng là mọi thứ quà quê khi lên phố đều trở thành đặc sản, và mọi cô gái quê còn giữ được nét "hương đồng gió nội" đều trở thành mục tiêu săn đuổi của các đại gia.
Còn việc người thành phố thích lấy tiếng Anh đặt tên cho mỗi tòa nhà mới xây dựng, mỗi ngân hàng mới ra đời, mỗi quán café được khai trương, thậm chí là thi thoảng vẫn hay đá một, hai từ tiếng Anh trong mỗi cuộc nói chuyện đời thường đơn giản chỉ là làm như vậy người ta có cái cảm giác được sang trọng thêm lên, thời thượng thêm lên.
Tí biết không, tao đọc báo thấy bảo rằng những biểu hiện trên đây tiêu biểu cho căn bệnh sính ngoại. Nhưng sính ngoại thì sao chứ, sống ở thành phố lâu tao biết, nếu vì "sính ngoại" mà giá trị của mình bỗng tăng cao (ít nhất là tăng cao trong mắt của vô số những kẻ "sính ngoại" khác) thì người thành phố vẫn cứ "sính ngoại" dài.
À, hay chính mày cũng thử sính ngoại xem sao. Lần này về quê, mày thử thay cái tên Nguyễn Văn Tí sặc mùi nông dân thành Rô bớt tí mà mày mù một cái tên nửa Tây, nửa Ta rất chi là tò mò, khêu gợi. Đổi tên như thế, một thằng suốt bao năm ế vợ như mày sẽ đột nhiên được các cô gái quan tâm, để rồi đột nhiên có vợ cũng chưa biết chừng.
Tí ơi, tao sẽ "giải cứu nỗi đau" ế vợ của mày bằng cách chính thức gọi mình là… Rô bớt tí.
Trịnh Phan Phan
Ngày Tí, tháng Tèo, năm Robert