Vì tôi thèm nhìn những bức hình khỏa thân? Không! Xin thề là không, bởi thứ nhất, những bức hình đó tôi đã nhìn nhiều đến phát ngấy. Thứ hai, một quan điểm thẩm mĩ đinh ninh, minh viễn trong tôi suốt bao năm nay: Phụ nữ chỉ đẹp khi có quần áo, chứ đẹp theo kiểu… lộ thiên tất cả, thì chao ôi thị giác này đâu còn gì nữa để phải… thòm thèm. Và thứ ba, vì hai lý do trên, tôi thậm chí đã được bầu là hội trưởng hội "những người không thích ảnh khỏa thân".
Giờ thì quay lại với câu hỏi tại sao cả một tuần vừa rồi tôi lại nhớ da diết hình ảnh những người mẫu khỏa thân, dù vừa chứng minh hùng hồn là không thích hình… khoả thân một tí tẹo nào. À, vì cả tuần vừa rồi, vấn đề môi trường bỗng trở thành vấn đề nổi cộm trong xã hội. Đọc tới đây, chắc bạn sẽ tò mò hỏi: khỏa thân với môi trường thì liên quan gì tới nhau kia chứ? Cứ đọc tiếp nhé, rồi sẽ hiểu.
Một tuần vừa qua, chuyện cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu, tỉnh Quảng Nam còn chưa hạ nhiệt thì lại nổ ra chuyện dòng sông Đồng Nai có nguy cơ phải gánh thêm một nhà máy thủy điện nữa, mà để làm nhà máy này, có tới 173ha rừng ở Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ bị… đưa lên thớt. Rồi cả chuyện người ta thi nhau đi đào vàng ở vùng rừng núi Quảng Nam nữa chứ.
Chỉ là nghe đồn ở khu vực này có vàng thôi (xin nhấn mạnh chỉ là "nghe đồn" thôi nhé), thế mà không biết bao nhiêu con người đã bỏ làm bỏ ăn đến đây khai quật, khiến cho cây cối ngả nghiêng, núi đồi tơi tả, nguy cơ sập hầm, lún đất diễn ra với mức độ khôn lường. Đấy, nào có riêng gì hai dòng sông Bồng Miêu, Đồng Nai bé nhỏ, hàng loạt những dòng sông khác, hàng loạt những cánh rừng khác đã và đang bị những hành vi tàn phá môi trường khác làm cho quằn quại mỗi ngày đấy thôi .
Trong nỗi đau mất rừng ghê gớm ấy, thế mà ông Giám đốc dự án thủy điện trên sông Đồng Nai lại nói một câu đại ý rằng 173ha rừng bị phá hủy để xây nhà máy thủy điện là không đáng kể thì đúng là hơi lạ.
Để cải tạo những nhận thức lạ kiểu như vậy, có lẽ chỉ còn cách nhờ vả mấy cô… người mẫu. Nhưng sao lại là người mẫu? Bạn không nhớ là cách đây chưa lâu đã từng có một cô người mẫu đột nhiên chụp ảnh khỏa thân ở rừng núi Mộc Châu mà theo lý giải của cô là để kêu gọi bảo vệ môi trường đấy sao? Nhưng lúc ấy, chả ai tin là cô muốn "bảo vệ môi trường", bởi nếu muốn thế, lẽ ra cô phải khỏa thân ở chính cái nơi mà môi trường cần bảo vệ, chứ sao lại khỏa thân ở một nơi non nước hữu tình như rừng núi Mộc Châu?
Nhưng bây giờ, với hàng loạt những dòng sông, những cánh rừng đang bị tiêu hủy, với hàng loạt những nhận thức kỳ lạ về môi trường thì cơ hội chứng tỏ tình yêu môi trường của cô thực sự đã đến rồi. Thế thì hãy chứng tỏ ngay đi chứ. Hãy chụp ảnh khỏa thân ở dòng sông Bồng Miêu kia, nơi có hàng trăm con cá đang chết mỗi ngày, nơi mà mùi hôi thối nồng nặc đủ làm bất lực mọi thứ nước hoa sang trọng nhất. Hãy can đảm chụp ảnh khỏa thân ở dọc sông Đồng Nai kia, nơi những cánh rừng xanh mướt thuở nào đang biến dạng một cách xấu xí đến không tưởng. Khỏa thân ở những chỗ khốc liệt ấy, trong những hoàn cảnh khốc liệt ấy mới đích thị là… vì môi trường chứ!
Nhân danh một "môi trường xanh", tôi kêu gọi tất cả những cô người mẫu từng nói mình yêu môi trường hãy đồng loạt khỏa thân ở những nơi xấu xí, bẩn thỉu, hôi hám vừa kể trên để chung tay cứu môi trường và cứu cả những nhận thức chưa đúng, chưa chuẩn về môi trường một phen!
Cũng nhân danh hội trưởng hội "những người không thích ảnh khỏa thân", tôi kêu gọi tất thảy đàn ông trên cõi đời này một điều mà tôi biết chắc là rất khó thực hiện, ấy là khi nhìn những tấm hình "khỏa thân vì môi trường" như thế, các ông chỉ được phép nghĩ đến môi trường, chứ tuyệt nhiên không được nghĩ tới những điều gì khác.
Tôi - một người yêu môi trường tha thiết, một hội trưởng hội "những người không thích ảnh khỏa thân" đầy gương mẫu xin thiết tha kêu gọi!
Trịnh Phan Phan
Ngày mênh mang, tháng mịn màng, năm mộng mị