Nhưng ngực lép ơi, nàng có biết rằng tới đây, bất luận là người ngực lép ngay ngực nở, ngực căng hay ngực nhũn, ngực tròn hay ngực méo đều có nguy cơ không được phóng xe trên phố hay không? Mà phố ở đây gói gọn trong phạm vi "phố cổ Hà Nội" nhé, bởi người ta đang tính đến chuyện cấm các phương tiện giao thông qua lại ở khu vực này. Nếu lệnh cấm này được triển khai thì một người thích phóng xe trong phố cổ như nàng hẳn sẽ buồn lắm đây.
Nàng từng nói phố cổ Hà Nội siêu nổi trội và siêu cá biệt ở góc độ giao thương, khi mỗi con phố điển hình cho một ngành nghề. Thì đấy, phố Hàng Mành chuyên bán mành, phố Hàng Chiếu chuyên bán chiếu, phố Hàng Mã chuyên bán mã…và lúc ấy ta đã thốt lên: (Trời ơi, sao các cụ không nghĩ ra phố "Hàng Tình"? ).
Cứ như thế, các con phố ngoằn nghèo, đan xen nhau, góp phần tạo nên một Thăng Long đô hội. Mà phải nói cho rõ, một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo ra sự giao thương chính là sự chuyển động, bao gồm sự chuyển động của con người, hàng hóa, của cải, và các phương tiện giao thông…Thế nên, nếu người ta cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên phố cổ thì có khác gì giết đi phần sống động nhất, giá trị nhất của nó rồi?
Nàng bảo với ta cấm là chuyện của cấm, giao thương là chuyện của giao thương. Bằng chứng là phố Hàng Ngang, hàng Đào đấy, buổi tối các ngày cuối tuần, mấy phố này vẫn cấm tiệt các phương tiện giao thông, vậy mà chuyện buôn bán vẫn diễn ra tấp nập đấy thôi. Xin thưa, vào dịp cuối tuần, khi trở thành "phố đi bộ" thì ở đây chỉ bán được những mặt hàng lưu niệm như quần, áo, sách, bút hay bánh kẹo, mĩ phẩm chung chung.
Còn hãy tưởng tượng xem: nếu như cả một khu phố cổ trở thành phố đi bộ quanh năm suốt tháng, thì những con phố bán buôn chuyên biệt như Hàng Hòm (chuyên bán hòm) Hàng Đồng (chuyên bán Đồng), Hàng Tre (chuyên bán cầu thang tre) rồi sẽ vận hành ra sao? Lúc ấy, nàng than rằng phố cổ Hà Nội sẽ không còn là một thực thể sống như nó đã thế và phải thế, mà sẽ trở thành một cái viện bảo tàng cũng nên.
Ngực lép này, nàng có nhớ cái lần chúng mình đi phố cổ Trùng Khánh bên Trung Quốc và phố cổ thành Rome bên Italia không? Ta nhớ là ở những con phố ấy cũng chả có phương tiện giao thông nào được phép qua lại, nên chúng ta đã phải đi bộ, dù nàng rất ghét đi bộ.
Nhưng bất luận là ghét thì nàng vẫn tấm tắc với việc đi bộ, vì đi bộ ở đó, chúng mình được ngắm những ngôi nhà thật đẹp, những con đường thật lạ, những bức tượng thật xinh, điển hình cho từng kiểu kiến trúc của từng quốc gia, từng nền văn hóa.
Tuy nhiên, theo nhận xét của chính nàng - một trong những kiến trúc sư giỏi nhất mà ta từng biết thì phố cổ Hà Nội không nổi trội ở phương diện kiến trúc, vì ở đó, người ta thấy kiến trúc Pháp một tí, Tàu một tí, Việt một tí, rồi cả Lào, Campuchia một tí... Có nghĩa là phố cổ Hà Nội không tiêu biểu ở góc độ nhìn ngắm - yếu tố điển hình cho cái "tĩnh", mà chỉ tiêu biểu ở góc độ bán buôn - yếu tố điển hình cho cái "động".
Vậy nên ta nghĩ, nếu ai đó bảo "Phố cổ nước ngoài là phố đi bộ, vậy phố cổ Hà Nội cũng phải là phố đi bộ" thì người ta đã ép một cái vốn "động" phải tồn tại trong trạng thái "tĩnh" không đặc thù cho nó.
Mà ngực lép có đồng ý không, những cái gì vốn được tạo ra bởi giá trị của cái "động" mà bị ép vào từ trường của cái "tĩnh" thì nó đã không là nó nữa rồi.
Trịnh Phan Phan
Hà Nội ngày tĩnh, tháng động, năm phập phồng