Mẹ Âu Cơ kính mến!
Con biết là mẹ toàn sinh ra những bậc anh hùng, vĩ nhân, làm đẹp cho tổ quốc mình. Nhưng mẹ có biết là hiện nay đang có rất nhiều bậc phụ huynh muốn cạnh tranh vị trí với mẹ hay không. Đấy là những người đang bắt con cái họ phải trở thành thần đồng, vĩ nhân, để một ngày nào đó mình sẽ trở thành cha/mẹ của những bậc thần đồng, vĩ nhân, mẹ ạ!
Những người này bắt những đứa con của mình phải học ngày học đêm ngay từ khi chúng còn ở trường mẫu giáo. Vì bây giờ phải học thật giỏi ở mẫu giáo thì mới có kiến thức thi đỗ vào lớp 1. Mà đã vào đến lớp 1 rồi, đã vượt qua được những vụ chạy trường chạy điểm tổn hao công sức, tiền bạc rồi, những đứa trẻ dĩ nhiên vẫn cứ phải nai lưng cày quốc trên cánh đồng chữ nghĩa. Mẹ ơi, con thương chúng - thương cho những đứa bé không được sống với một tuổi thơ đúng nghĩa, mà cứ phải oằn lưng gánh trên vai cái ước vọng trở thành vĩ nhân của cha mẹ chúng.
Mẹ à, uớc vọng ấy đeo đuổi chúng ít nhất là 18 năm, từ thời điểm chúng sinh ra trên cõi đời này cho đến khi chúng đứng trước cổng trường đại học. 18 năm ấy, có thật nhiều cột mốc khủng khiếp giáng lên đời chúng. Từ cột mốc thi vào lớp 1, đến cột mốc thi vào cấp III, và đáng sợ nhất chính là cột mốc thi đại học.
Đứng trước cột mốc này, chúng run lên lo sợ bởi những áp lực học hành - đấy mới là một nhẽ. Chúng còn phải run lên lo sợ với việc phải làm "phao" và sử dụng "phao" thế nào để có thể qua mắt giám thị, vì người ta bảo ở Việt Nam, đi thi mà không có "phao" thì không gọi là đi thi. Rồi còn run lên lo sợ với việc phải giành giật, tranh cướp thế nào để có thể xoa đầu cụ rùa trong Văn Miếu nữa. Bởi bố mẹ chúng bảo với chúng rằng xoa đầu "cụ" càng nhiều thì thi cử càng gặp may. Thế nên ngay cả khi lệnh "cấm xoa đầu cụ rùa" đã được ban hành thì chúng vẫn cứ phải lén lút, vụng trộm đi xoa đầu "cụ" hệt như cái cách người ta lén lút, vụng trộm đi… ăn cắp.
Đấy, mẹ thấy không, chúng đã làm tất cả để có thể trở thành vĩ nhân như ước vọng của cha mẹ chúng. Chúng đã làm như thế suốt 18 năm, để rồi đã có những trường hợp vì không thể chịu nổi áp lực nên cuối cùng phải treo cổ, nhảy cầu tự tử. Ôi, 18 năm làm người sao lại khổ sở đến vậy? Giấc mộng làm thần đồng vĩ nhân sao lại biến những đứa trẻ đến một kết cục tang thương, đau lòng như vậy?
Mẹ Âu Cơ ơi, đã rất nhiều lần con muốn khẩn khuản nói với mẹ rằng: Mẹ hãy quan tâm mật thiết đến những đứa trẻ tội nghiệp ấy. Mẹ hãy dạy cho chúng và gia đình chúng biết rằng đại học không phải là con đường duy nhất để tiến thân.
Và nếu có thể, mẹ hãy nói thẳng với bố mẹ chúng rằng, cái công nghệ đào tạo vĩ nhân mà họ đang đeo đuổi là một thứ công nghệ dở hơi, chết tiệt. Nhưng mẹ à, con lo sợ rằng ở một xã hội trọng bằng cấp và ưa hình thức một cách cực đoan thì việc bảo người ta như vậy cũng chẳng khác gì việc khuyên con ong không được làm mật nữa. Mà con ong thì muôn đời không thể không làm mật - Ai cũng biết như vậy mà!
Mẹ Âu Cơ ơi, song nghĩ đi nghĩ lại con vẫn thấy rằng mẹ vẫn cần phải nói những điều trên đây. Bởi chỉ có mẹ - bà mẹ của những anh hùng vĩ nhân nói ra thì người ta mới tin, mới nghe, và mới chịu hiểu vấn đề! Vậy thì hãy nói đi mẹ nhé, rằng tất cả những ai đang muốn cạnh tranh với mẹ, nghĩa là tất cả những ai đang muốn con cái mình phải đồng loạt thành anh hùng vĩ nhân như con cái mẹ đều là những kẻ ảo tưởng, điên rồ.
À, mà mẹ hãy nói câu này nữa: Ta là người rất ghét những ai dám cạnh tranh vị trí với ta. Thế nên những ai cả gan cạnh tranh với ta trước sau đều bị ta ám hại. Có khi mẹ phải nói đến cỡ ấy thì cái khát vọng biến con cái mình thành thần đồng vĩ nhân của hàng trăm hàng ngàn những bậc phụ huynh mới thật sự tiêu tan, mẹ nhỉ?
Trịnh Phan Phan
Ngày thần đồng, tháng vĩ nhân, năm ảo mộng