Nhìn người đàn ông 63 tuổi với mái tóc phất phơ và gương mặt già nua, nhàu nát trong một khoảnh khắc “tử huyệt” của đội nhà, người ta bỗng cảm nhận rõ áp lực ghê gớm của một nghiệp cầm quân.
Hiệp 2 trận đấu, khi Ba Lan bất ngờ có bàn gỡ hòa sau cú sút thần sầu của Kowski thì người đàn ông già nua ấy giơ hai nắm tay lên trời, cười rạng rỡ. Một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi nghiêng xuống gương mặt, nghiêng xuống dáng hình ông. Gọi đấy là “khoảnh khắc hiếm hoi” bởi vì sau đó thì ông lại nhàu nát với những con tính của mình. Tính sao để Ba Lan có thể ghi bàn, có thể chiến thắng trong một trận đấu mà họ cần thắng hơn khi nào hết. Thế nên khi tiếng còi kết trận vang lên, khi tỷ số 1-1 được đóng chốt thì Smuda lại buồn bã bước nhanh vào đường hầm SVĐ. Ba Lan còn một trận quyết đấu cuối cùng với Cộng hòa Séc, và Smuda bây giờ lại có những ngày dài đằng đẵng – những đêm dài đằng đẵng – những nỗi lo đằng đẵng cho trận quyết đấu này.
Trong một lần ngồi cafe hiếm hoi với một nhà báo thân thiết của mình trước thềm Euro, Smuda đã nói nhiều tới chuyện áp lực. Ông bảo làm HLV trưởng của đội tuyển chủ nhà, lại là cái đội suốt 3 năm liền chỉ chuyên đá những trận giao hữu, chứ chưa được dấn thân vào những giải đấu khốc liệt đúng nghĩa nào khiến ông áp lực tới mức nhiều đêm mất ngủ. Và người ta bảo sau trận ra quân “suýt thua” Hy Lạp ông thầy lại mất ngủ. Đến trận đấu “không thắng” trước Nga vừa rồi, nhà cầm quân thường xuyên mất ngủ lại có lý do để mất ngủ nhiều hơn. Chỉ sau vài trận Euro thôi mà nhìn Smuda đã trở nên gầy sọp.
Thương cho Smuda, và cám cảnh cho những khoảnh khắc “bạc mái đầu” của những người trót dấn thân vào cái nghề làm tướng!