Ngày đầu tiên Euro, người ta chứng kiến một Ba Lan áp đảo trong hiệp 1, một Hy Lạp quật khởi trong hiệp 2. Ngày đầu tiên Euro, người ta chứng kiến bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Ba Lan, cái thẻ vàng đầu tiên, rồi cả cái thẻ đỏ đầu tiên của ĐT Hy Lạp.
Vẫn trong ngày đầu tiên Euro, người ta được chứng kiến một thứ “bi kịch bóng đá” khi người hùng Kragounis lại không thể “đánh thắng” một quả 11m trong bối cảnh mà cả thế giới đều tin anh ta sẽ thắng.
Nếu Kragounis đánh thắng quả 11m ấy thì chắc chắc Hy Lạp đã gặt được điểm 3 oanh liệt, và nước mắt Ba Lan đã rơi xuống trong một trận đấu tưởng như đã có tất cả (ghi bàn trước, ép sân toàn diện trong hiệp 1…) để rồi cuối cùng lại mất sạch sành sanh… Nhưng bóng đá không có chữ “nếu”, cho nên sau trận đấu, Hy Lạp tiếc, và Ba Lan cũng có lý do để… tiếc. Và thế là ngày đầu tiên Euro, người ta lại đã nhìn thấy được rất nhiều cung bậc của sự tiếc nuối.
Vẫn trong ngày đầu tiên Euro, người ta lại được chứng kiến sự bùng nổ của những chú gấu Nga, đánh tan niềm kiêu hãnh của pha lê
Thông thường, ngày đầu tiên của các giải đấu lớn như Euro hay World Cup là ngày mà người trong cuộc còn chưa nóng máy, còn phải chạy rốt – đa. Nhưng Euro năm nay thì ngày đầu tiên ấy lại đã nóng, đã sốt, đã hầm hập cứ như thể ngày đầu tiên đã đi qua từ mấy hôm trước rồi.
Một ngày đầu tiên nóng bỏng hứa hẹn một kỳ Euro nóng bỏng, giàu bất giờ, giàu kịch tính – tôi tin như vậy.
Cầu trời…!