1. “Scifo hiện đang có mặt trên Facebook”. Thế nhưng, phía dưới thông báo ấy, người ta vẫn chỉ thấy những ký ức về một thời oanh liệt. Ngày 13-11-2013, anh thay hình nền để gợi lên một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ, khi anh đối đầu trực diện với Diego Maradona tại Mexico 86. Ngày 18-3-2014, anh post một tấm ảnh chân dung của mình trong màu áo Anderlecht.
Và chấm hết. 3 trận toàn thắng của “Bầy quỷ đỏ” tại Nam Mỹ dường như chẳng tác động gì tới anh.
2. Đó là quyền của mỗi cá nhân. Và có thể, Vicenzo “Enzo” Scifo có những cách khác để biểu lộ tình cảm với màu áo mà anh từng gắn bó qua 4 kỳ World Cup. Có điều, đơn giản là lúc này anh chưa muốn thổ lộ điều gì.
Anh cảm thấy thế nào khi danh xưng “Scifo mới” được trao cho Eden Hazard? Thực ra cậu trai ấy, trên sân cỏ, không hoàn toàn giống anh, nếu không muốn nói là có khá nhiều khác biệt. Hazard nhanh hơn Scifo, nhưng cho đến giờ vẫn chỉ có thế. Kết thúc vòng bảng Mondial 86, 20 tuổi, Scifo đã kịp để lại mảnh ký ức của riêng mình: Phát rocket phá tan nỗ lực “đắp lũy xây thành” của ĐT Iraq đang cố gắng làm tất cả để có 1 điểm.
Chất “số 10” của Hazard chưa “đậm đặc” như Scifo, người luôn dẫn bóng với cái đầu ngẩng cao, và dễ dàng kết hợp với Jan Ceulemans, Vercauteren hay Vandenbergh. Tuy nhiên, ĐT Bỉ của anh lại khá chật vật tại bảng B ngày đó. Họ chỉ có 3 điểm sau 3 trận (theo cách tính hiện tại là 4 điểm), và đi tiếp nhờ tấm vé vớt. Họ đã nếm trải sự khắc nghiệt của ánh mặt trời Mỹ Latin giáng xuống trong sự “hung hãn” của Mexico và Paraguay, trước khi đạt đến vị trí cao nhất từng có trong lịch sử tham dự Cúp Thế giới.
3. Hiện tại, “Scifo mới” nhạt nhòa, nhưng “Quỷ đỏ” lại đang thăng tiến với chuỗi thành tích hoàn hảo. Một đội bóng toàn diện hơn nhiều so với “đệ tứ anh hào hoàn vũ”, nhờ sự cởi mở của tư tưởng đa sắc tộc. Song, đội bóng ấy có giàu cá tính không và có tiềm ẩn sức bùng nổ của những kẻ chinh phục đích thực không?
Điều này, e rằng chỉ Hazard mới có thể trả lời. HLV Marc Wilmost hẳn vẫn chờ đợi cậu trò cưng đặt một dấu ấn thiên tài nào đó ở những cuộc đối đầu không khoan nhượng, như Scifo từng “lãnh ấn tiên phong” khi bị ĐT Liên Xô đẩy vào nghịch cảnh. Vẫn còn cơ hội để một điều tương tự trở thành hiện thực, vì “Quỷ đỏ” vẫn luôn cần một vì sao dẫn lối.
Chưa lên tiếng, có lẽ không phải vì Scifo không muốn lên tiếng. Hãy cứ tin là anh đang chờ một thời điểm thật thích hợp, để cất đi những tấm ảnh nhuốm màu thời gian...