Xưa nay pháo sáng vẫn được coi là một thứ “đặc sản” riêng có của sân Lạch Tray – Hải Phòng, cái thứ “đặc sản” mà với nó và vì nó mà những nhà làm giải đã phải khốn khổ nghĩ ra đủ kiểu răn đe. Nhưng dẫu có răn thế nào và đe đến đâu thì pháo sáng vẫn xuất hiện, vấn đề chỉ là xuất hiện nhiều hay ít mà thôi. Đã có những lúc các quan sát viên của AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) nhìn vào những quả pháo sáng trên sân Lạch Tray mà cảnh cáo bóng đá Việt
Nhưng đến vòng 5 giải VĐQG thì người ta mới vỡ lẽ rằng những quả pháo sáng không những không được cất ở nhà mà còn bị lây lan cả ngàn cây số, từ sân Lạch Tray qua sân Gò Đậu. Những phóng viên có mặt ở sân Gò Đậu trong trận Bình Dương – Sông Lam hôm thứ bảy vừa rồi kể lại rằng lực lượng an ninh sân đã phải rất vất vả ngăn chặn những quả pháo sáng, và cũng phải rất vất vả ngăn chặn một cuộc ẩu đả khán đài giữa CĐV hai bên.
Vất vả là thế nhưng những tấm ảnh có hình pháo sáng nghi ngút khói vẫn xuất hiện đều đều trên các mặt báo ngày hôm sau. Nếu những hình ảnh ấy bị các quan chức AFC “nội soi”, và nếu kết quả “nội soi” ấy khiến BĐVN bị chế tài đúng như những lời cảnh báo trước đây thì không hiểu những người đang cầm cân nảy mực cuộc chơi sẽ nghĩ gì?
Rõ ràng là với việc lây lan pháo sáng từ sân nọ sang sân kia, và với việc tình trạng “loạn khán đài” đã bùng nổ một cách hệ thống thì hơn lúc nào hết, phải có những biện pháp xử lý cần thiết, thay vì đợi đến khi bóng đá Việt Nam bị AFC “tuýt còi” rồi mới vội vàng ra tay. Nhưng xử lý như thế nào mới là… cần thiết? Kêu gọi một tinh thần cổ vũ bóng đá có văn hóa của các CĐV chăng? Xưa nay người ta đã kêu gọi nhiều rồi. Cái chính là phải vận hành gia pháp một cách nghiêm minh để tất cả những đối tượng tham gia cuộc chơi này phải nhìn vào đó mà nể sợ.
Nói đến chuyện “vận hành gia pháp”, cứ phải nhắc đi nhắc lại cách xử án không giống ai của Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại sau màn bạo loạn sân Thống Nhất ở tứ kết cúp QG cách đây chưa lâu. Cách xử án mà ở đó cái sân chỉ bị treo 1 trận, và cũng chỉ 24 giờ sau khi án treo sân được Ban Kỷ luật đưa ra thì Ban Giải quyết khiếu nại không hiểu vì những lý do “tế nhị” nào mà đã nhanh nhảu xí xóa tất cả.
Báo CAND đã hỏi chính ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên về kiểu giải quyết sự cố rất lạ đời này và chính ông Kiên đã nói rằng: Cần phải tránh tuyệt đối những kiểu hành xử theo dạng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Có phải chính vì Ban Kỷ luật và Ban Giải quyết khiếu nại đã thực thi gia pháp theo kiểu “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” nên pháo sáng cứ thế lây từ chỗ này qua chỗ khác? Có phải cái gia pháp được vận hành là một thứ gia pháp không khiến ai kiêng nể nên tình trạng bạo loạn khán đài cứ thế xuất hiện từ sân nọ tới sân kia?
Không hiểu là ông giám sát trận Bình Dương – SLNA có đưa “vấn nạn pháo sáng” vào biên bản báo cáo của mình không, và không hiểu Ban Kỷ luật những ngày tới có chế tài cái sân với những quả pháo sáng đáng xấu hổ hay không, nhưng rõ ràng là bây giờ mà không xiết lại gia pháp thì chắc chắn sau sân Thống Nhất và sân Bình Dương rồi sẽ còn nhiều sân khác nữa phải đối diện với tình trạng… loạn khán đài! Và nếu cứ thế này, cũng đừng quá sốc nếu BĐVN bị AFC bất ngờ… cấm vận!